Lần đầu tiên có thể không ra máu nhưng cơ thể cũng phải có cảm giác
chứ nhỉ. Nghĩ vậy, cô thử cử động thân người, cảm thấy cả người hoàn toàn
không có bất kì khó chịu nào, mà ngược lại nhẹ như chim yến. Người thoải
mái chưa từng có, từng tế bào trong cơ thể đều tràn đầy sức sống, nhớ lại
trong sách miêu tả cái gì mà lần đầu tiên đau như bị ô tô cán qua, thế mà cô
không hề có cảm giác đó.
Hàng ngày cô đều rèn luyện sức khỏe, chạy tám trăm mét hay một
nghìn mét hoàn toàn không thành vấn đề, nhất là bây giờ, thậm chí cô còn
có thể ra ngoài chạy ma-ra-tông ngay tức thì.
Tình trạng cơ thể như vậy, có thật là đã từng lên giường không? Mà lại
còn là lần đầu tiên?
Chuyện này, không thể nào đâu… Hơn nữa Cố Tuần là một quân tử,
trong ba ngày yêu cô vào năm ngoái, đừng nói là ôm mà ngay cả nắm tay
anh cũng chưa từng làm một lần. Thật ra, năm nay cũng đã từng nắm tay
nhưng là bị cô ép. Cho nên, chắc là không có xảy ra chuyện gì đâu nhỉ?
Càng suy nghĩ Hổ Phách lại càng khó xác định, khả năng lớn nhất chỉ
có thể là Cố Tuần cũng uống say, cho nên hai người cùng nhau ngủ một
giấc?
Cô cố gắng nhớ lại, cố nhớ lại đoạn sau khi cởi cúc áo cho anh xong
rốt cuộc còn xảy ra chuyện gì tiếp nữa. Chỉ có điều, mãi cô vẫn chưa nhớ ra
được, chỉ nhớ được ban đầu khi vào thang máy là hình ảnh khêu gợi, chủ
động các kiểu của cô, quả thực bạn thân “mặt mũi” đời này hoàn toàn
không cần trở lại nữa.
Cố Tuần cũng uống rượu, hơn nữa còn là rượu đế, chắc chắn là say
hơn cô, cho nên nếu cô không nhớ ra cái gì thì chắc là anh cũng sẽ quên
sạch thôi.