Nhưng đó chỉ là những hình ảnh chớp nhoáng thoáng qua, cô hít sâu
một hơi, trong đầu sắp xếp lại những hình ảnh theo thứ tự.
Đầu tiên là muốn Cố Tuần bế trong thang máy, tiếp đó nằm trên
giường sờ tay người ta rồi được đà lấn tới hôn anh, chủ động cởi cúc áo của
anh, sau đó…
Sau đó thì sao nữa?!!!
Quan trọng nhất là sau đó thì sao? Chết tiệt, tại sao kí ức ở chỗ này tự
nhiên bị mất chứ?
Hổ Phách hoang mang đứng bên cạnh giường, đặt tay lên trái tim đang
đập loạn của mình, nhìn Cố Tuần.
Ánh tà dương ấm áp xuyên qua rèm cửa chiếu vào trong phòng, rọi lên
khuôn mặt anh tuấn của anh, khuôn mặt đang say ngủ của anh đẹp đến mức
khiến tim cô đập thình thịch.
Nhưng lúc này Hổ Phách hoàn toàn không còn lòng dạ nào mà ngắm
nhìn khuôn mặt say ngủ đẹp đẽ kia, trong đầu chỉ có một dấu chấm hỏi lớn:
Rốt cuộc cô với anh có xảy ra… chuyện kia hay không?
Tuy không có kinh nghiệm nhưng dẫu sao cô cũng đã từng đọc qua
tiểu thuyết tình cảm và cũng đã từng nghe bạn bè tám chuyện. Có người nói
lần đầu tiên eo sẽ rất đau, cả người khó chịu; có người còn nói nghiêm
trọng hơn là ba ngày không thể bước xuống giường. Thế nhưng ban nãy cô
lại rất linh hoạt, di chuyển nhanh nhẹn, eo không bị đau, chân cũng rất ổn.
Hổ Phách bình tĩnh lại, đưa tay muốn vén chăn lên nhìn xem trên
giường có dấu vết gì không nhưng vừa mới vén lên được một chút thì Cố
Tuần bỗng trở mình, cô hoảng sợ, lập tức ngừng động tác.