Năm ngoái rốn của cô cũng bị màu đỏ, nhưng qua mùa hè liền trở lại
như bình thường. Chẳng biết đây là mắc phải bệnh nan y gì? Nhưng mà
cảm giác này hoàn toàn không giống như mắc bệnh nan y. Lúc vừa bước ra
từ khách sạn, vì sợ Cố Tuần đột nhiên tỉnh lại sẽ đuổi theo nên cô bước nhẹ
như bay tựa chim yến.
Với lại, người ta nói lúc say rượu sẽ rất đau đầu khó chịu, nhưng cô lại
không hề khó chịu chút nào, nhất là bây giờ, cô cảm thấy sinh lực tràn trề,
toàn thân thoải mái, có chạy bộ quanh hồ Trân Châu cũng không sao.
Cho nên, cô càng chắc chắn là cô và anh chỉ cùng nhau ngủ trưa một
giấc. Phải, chính là như vậy. Hổ Phách tự nhủ rồi thầm cầu khẩn: Cố Tuần
tỉnh lại sẽ không nhớ gì hết.
Về được nửa đường, điện thoại di động bỗng vang lên, Hổ Phách sợ
đến run người, phản ứng đầu tiên nghĩ tới chắc là Cố Tuần gọi đến, khi lấy
điện thoại ra, thấy số của khách sạn, liền không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Lục Huyền gọi điện hỏi cô có về ăn cơm tối không.
Hồ Phách lập tức trả lời là có. Kết quả Lục Huyền lại lạnh lùng phê
bình cô: “Ngày nào cũng đi ra ngoài, khách sạn bị người ta cuỗm sạch cũng
không biết, bà chủ như cô thật đúng là gan lớn.”
Đây là cậu ta muốn phản hay sao mà lại có giọng điệu giáo huấn như
ông chủ như vậy, còn làm vẻ mặt như ông chủ nữa chứ! Sau này nếu có
tuyển nhân viên tuyệt đối sẽ không tuyển nhân viên cao to đẹp trai nhà
giàu. Hổ Phách đang muốn dạy dỗ lại Lục Huyền thì điện thoại di động
không còn tín hiệu, đã bị cúp ngang.
Hổ Phách thở phào, nhưng quả là ý trời, đúng lúc đang lo sợ thì chợt
nhận được điện thoại của Cố Tuần, cô căn bản không biết nên đối mặt với
anh như thế nào, cục diện đột nhiên thay đổi đột ngột, trong lòng Hổ Phách
rối loạn không biết làm sao, liền chạy ngược về nhà.