Lý Tô Hàng nói: “Ba năm qua tôi ra nước ngoài học.” Ngụ ý muốn ám
chỉ là mình mới đi du học về.
Lục Huyền nhướn mày: “Thật ngại quá, xin hỏi anh tìm bạn gái của
tôi có chuyện gì?”
Lý Tô Hàng: “Ba năm không gặp nên muốn mời cô ấy đi ăn, ôn lại
chuyện cũ thôi.”
Không hề biểu hiện có bạn trai, cũng không qua lại với người khác
giới. Hơn nữa mở khách sạn cũng không nhận khách nam, trong lòng Lục
Huyền có chút xem thường. Sở dĩ Lý Tô Hàng đối với Hổ Phách vẫn theo
đuổi nhiều năm không buông như vậy là bởi vì lòng tự tôn của hắn cao,
cảm thấy điều kiện bản thân tốt, gia thế cũng không tồi, dư sức kết hôn
được với một cô bé mồ côi như Hổ Phách. Cho nên bất luận Hổ Phách có
từ chối thế nào, hắn vẫn không từ bỏ ý định buông tha, luôn cảm thấy Hổ
Phách là lạt mềm buộc chặt.
Lục Huyền cao ngạo cười lạnh: “Tình hình gần đây của cô ấy tôi biết
rất rõ, nếu như anh muốn biết, hay là tôi tâm sự với anh nhé.”
Hổ Phách không kiềm được thầm khen ngợi trong lòng, lời thoại của
cậu Lục rất có bản lĩnh, từng phút từng giây đều làm người ta sặc chết,
hành động lại cực kì mạnh mẽ, tưởng chừng như là Ảnh đế.
Đương nhiên Lý Tô Hàng không muốn nói chuyện với Lục Huyền, vì
vậy không thể làm gì khác hơn là cười với Hổ Phách nói: “Nếu em không
rảnh thì chúng ta gặp sau vậy. Dù sao cũng cùng sống ở nội thành, gặp
nhau cũng tiện.”
Hổ Phách cười, nói: “Ngại quá, bạn trai tôi rất hay ghen, không thích
tôi qua lại với bạn khác giới.”
Lý Tô Hàng ngượng ngùng đi ra khỏi khách sạn.