đang nóng lòng như anh đều hận không thể ở bên nhau cả ngày lẫn đêm,
chứ không phải là lưỡng lự từ chối, chậm chạp lề mề thế này.
Anh chờ đến lúc hơi nản lòng thoái chí mới xoay người rời đi.
Hổ Phách đuổi theo, lắc lắc cánh tay anh, nhẹ nhàng gọi tên anh: “Cố
Tuần.”
Cố Tuần không hề bị lay động trước sự làm nũng của cô: “Có gọi tên
một trăm lần cũng vô dụng thôi!”
Bề ngoài nhìn anh rất dễ nói chuyện nhưng thật ra cá tính lại rất mạnh,
rất có chủ kiến, không dễ dàng bị người khác lay động chút nào.
Hổ Phách không trả lời, anh cũng im lặng suốt đoạn đường không nói
gì nữa.
Trong lòng Hổ Phách vừa vội vừa loạn, suýt nữa đã muốn đầu hàng.
Lúc này, trong bóng đêm bỗng truyền đến tiếng đàn ghi-ta và tiếng
hát, Hổ Phách lắng tai nghe kĩ thì nhận ra âm thanh truyền ra từ Waterside
Adeline.
Cô đi tới trước sân thì thấy Lục Huyền đang ngồi trên xích đu trong
sân chơi đàn ghi-ta! Hơn nữa hai bên xung quanh còn có đám con gái vây
quanh, đó đều là những du khách nữ ở tại khách sạn. Anh ta là muốn mở
minishow hả trời, hơn nữa còn toàn là fans nữ!
Hổ Phách không kìm được muốn bật cười, nhưng chưa kịp cười đã bị
kinh ngạc bởi giọng hát của anh ta.
Là một bài văn ca Pháp.
Lục Huyền từng nói anh ta thông thạo ba ngôn ngữ, mà Hổ Phách
không để ý lắm nên chưa từng hỏi anh ta. Thế nhưng, từ khi nghe anh ta hát