Hổ Phách lại lén nhìn một người đẹp trai ngồi cạnh bên, dáng dấp rất
ưa nhìn, cô lại tưởng tưởng cảnh cô và người này “kiss” nhau, lại nôn thêm
lần nữa.
Hứa Nhẫm Nhiễm: “Lại bị đâm nữa à?”
Hổ Phách rưng rưng gật đầu. Xong rồi, trai gái gì cũng không được.
May mắn là mùa hè năm ngoái cô đã xác định được “phương hướng”,
từ những điều ở trên, cô phải cám ơn Cố Tuần.
Đây là lần đầu tiên trong đời cô điên cuồng theo đuổi một người đàn
ông, si mê đến điên đảo thần hồn, mất lý trí, làm rất nhiều chuyện “điên
khùng”. Lúc đó, cô không cảm thấy gì nhưng năm sau nghĩ lại cảm thấy
xấu hổ đến nỗi cả người nổi đầy da gà. Ví dụ như hai bức thư tình ấu trĩ
đến xấu hổ kia.
Cô không chịu được, gọi điện thoại cho Hứa Nhẫm Nhiễm, hỏi có
cách gì khiến Cố Tuần xóa hai bức thư trên Weibo kia đi không.
Hứa Nhẫm Nhiễm cười: “Chị gọi điện thoại nói anh ta là được.”
“…” Không dám nói chuyện cũng không có mặt mũi nói chuyện, có lẽ
anh đã quên rồi.
“Chị có thể lấy số giả gọi cho anh ta.”
“…” Không được, không minh bạch.
Hứa Nhẫm Nhiễm vừa ăn vừa cười: “Vậy thì giữ làm kỉ niệm đi, có ai
mà không có vết đen trong quá khứ đâu.”
“Được rồi.”
Cũng chỉ có thể an ủi mình như vậy.