Phó Chiếu lập tức tiêu tan tức giận, sờ sờ cằm, sung sướng hỏi: “Em
cảm thấy mặt anh như thiên tiên?”
Hổ Phách lườm anh một cái, từ chối trả lời.
Phó Chiếu nhìn cô, tự dưng hỏi một câu rất kỳ quặc: “Có phải em
thích Cố Tuần hay không?”
Hổ Phách nhất thời giận dỗi nên không hề nghĩ ngợi liền thừa nhận:
“Đúng đó, em thích anh ấy.”
Phó chiếu trợn mắt: “Không được!”
Hổ Phách nổi lên sự phản nghịch trong lòng: “Vì sao?”
“Anh đây thích Kiều An Kỳ, Cố Tuần là anh họ của cô ấy, em muốn
tương lai anh gọi em là chị dâu à?”
Hổ Phách nghe thấy những lời này thì hơi kinh hãi, nhưng sau đó bỗng
hiểu ra. Thảo nào trước mặt Kiều An Kỳ, anh họ cô lại ga-lăng, nhã nhặn
như thế.
Cô cười híp mắt, vỗ tay: “Ha, chủ ý này hay đấy. Chờ em thi đại học
xong sẽ theo đuổi anh ấy. Sau này anh ngoan ngoãn chờ gọi em là chị dâu
đi, xem anh sau này còn dám bắt nạt em không!”
Bộ dạng Phó Chiếu như sắp nổ tung, giận đùng đùng bỏ đi.
Chẳng qua ngoài miệng Hổ Phách nói vậy thôi, mặc dù cô rất ngạc
nhiên khuôn mặt đẹp trai của Cố Tuần nhưng khi đó cô xác định không
phải tình yêu sét đánh. Song, do hai nhà có quan hệ khá thân thiết nên mấy
năm sau, hai người không thường xuyên thì cũng là tình cờ gặp nhau.
Không tình là bạn nhưng khá quen thuộc.