Thật kì lạ, cô tự nhận trí nhớ mình không đến nỗi tệ, nhưng đối với
những chuyện trước lúc năm tuổi, cô không hề có ấn tượng với chuyện gì.
Với lại, hồi cấp một, cô học rất cố gắng nhưng liên tiếp bị đội sổ; lên cấp
hai, chương trình học khó hơn rất nhiều, cô lại học càng giỏi, nhất là Tiếng
Anh, luôn đứng đầu lớp.
Mới vừa mở quyển sách ra, Phó Chiếu đã tùy tiện đi tới, nhấc chân
ngồi lên bàn học của cô. Anh so với cô lớn hơn ba tuổi, thân thể đã sớm
trưởng thành to cao, mỗi lần vào phòng cô đều không ngồi ghế sô pha, theo
thói quen cứ ngồi lên bàn học của cô, hai chân duỗi ra, vừa dài vừa thẳng,
thật là làm cho người ta ao ước.
Mỗi lần Hổ Phác nhìn thấy đều chán nản vóc người chậm lớn của
mình, dậy thì cũng chậm, bạn ngồi cùng bàn đã mặc áo ngực size C nhưng
cô vẫn mặc size A. Kinh khủng nhất chính là có bé gái lớp sáu đã có kinh
nguyệt, còn cô vẫn chưa có động tĩnh gì. Dì Hổ Tương đã dẫn cô đi bệnh
viện nhiều lần, kiểm tra tất cả đều bình thường, đến tận mười sáu tuổi cô
mới có kinh lần đầu.
Phó Chiếu giơ ngón tay trỏ, gõ gõ lên mặt bàn.
Hổ Phách ngẩng đầu nhìn anh: “Anh Phó có gì chỉ thị ạ?”
Phó Chiếu lườm một cái, nói: “Cố Tuần đẹp trai hơn anh à?”
Đồ nhỏ mọn, cả buổi tối mỗi chuyện này cũng không tha. Hổ Phách
vừa buồn cười vừa không biết trả lời sao, rũ mắt xuống làm như không để ý
tới. Cô nói Cố Tuần đẹp hơn anh, thứ nhất quả thật là như thế, thứ hai là
giận dỗi Phó Chiếu khi ở trước mặt Kiều An Kỳ thì nhã nhặn lịch sự, còn ở
nhà đối với cô thì la lối om sòm, giống như thổ phỉ.
Người được chia thành nhiều loại, Cố Tuần và Phó Chiếu đều thuộc
loại đàn ông đẹp trai, chẳng qua là phong thái không giống nhau, Phó
Chiếu tựa như biển mà Cố Tuần lại tựa như tuyết.