Hổ Phách không còn cách nào khác, đành đưa năm mươi đồng cho Cố
Hiểu Quân, nhờ con bé chuyển cho Cố Tuần.
…
Lần đầu tiên cô nhớ một cảnh rõ ràng đến vậy, dù đã rất lâu nhưng ánh
mắt, giọng nói, cử chỉ, thậm chí động tác xăn ống tay áo của Cố Tuần cô
cũng nhớ rất kĩ. Còn cả đóa hoa quỳnh kia nữa.
Ban đầu cô chỉ muốn chứng kiến tận mắt hoa quỳnh sớm nở tối tàn
trong sách mà thôi và chính hôm đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy hoa quỳnh
nở hoa. Cô say mê trồng hoa cũng vì lý do này.
Trên đường trở về, Phó Cẩn Ngôn vừa lái xe vừa hỏi cô chơi có vui
không, Hổ Phách cũng không cảm thấy có cái gì thú vị nhưng vẫn một mực
lắng nghe người lớn nói chuyện. Trên cánh tay bị một đống vết đỏ nhưng vì
chú dì cô đã có ý tốt đưa cô ra ngoài chơi nên cô không thể phá nát không
khí, liền gật đầu cười, nói rất vui.
Phó Chiếu hừ một tiếng: “Dĩ nhiên là vui rồi! Gặp được trai đẹp cơ
mà!”
Hổ Phách không ngờ anh lại nói ra một câu như vậy, càng hoảng sợ,
sợ chú Phó Cẩn Ngôn và dì Hổ Tương hiểu lầm. May là trong xe mở nhạc
nhẹ, hai người ngồi ở hàng trước nói chuyện nên không hề nghe tiếng Phó
Chiếu hừ nhẹ.
Khi về đến nhà họ Phó cũng đã rất khuya, dì Hổ Tương dặn dò Hổ
Phách đi nghỉ ngơi sớm. Song, áp lực thi tốt nghiệp trung học vẫn còn đó
nên cô tự giác lấy sách giáo khoa ra, định đọc sách một lát rồi đi ngủ. Chú
và dì vẫn luôn rất tốt với cô, cô phải cố gắng để không phụ hai người đã
quan tâm, chăm sóc cô.