hướng ra phía ngoài sân thượng, cô đang muốn nói tạm biệt với Cố Tuần,
bỗng dưng cảm thấy tay ngứa như bị kim châm, muối xát, cúi đầu xuống
nhìn đã hoảng sợ.
Từ nhỏ cô đã cực kỳ sợ muỗi, da mà bị muỗi đốt một cái sẽ đỏ lên một
khoảng lớn. Cho nên, mùa hè cô chưa bao giờ dám mặc quần sooc váy
ngắn, hôm nay mặc quần dài nhưng lại mặc áo tay ngắn. Trên sân thượng
trồng nhiều hoa nên có nhiều muỗi, cô mới đứng ở chỗ này một lát mà trên
cánh tay đã xuất hiện năm, sáu vết đỏ lớn.
Làn da cô rất trắng nên những vết đỏ kia lại càng bắt mắt hơn. Cố
Tuần cũng phát hiện ra, vội nói: “Để anh đi lấy nước hoa cho em.”
“Gần đây có hiệu thuốc nào không? Nước hoa không có tác dụng với
em, tôi phải bôi thuốc mới hiệu quả.”
Cố Tuần nói có, Hổ Phách liền hỏi ở đâu.
“Anh đi cùng em. Em không biết đường đâu.”
Cố Tuần trực tiếp đưa Hổ Phách ra khỏi sân thượng.
May mắn thay, biệt thự của nhà họ Cố không phải ở trên sườn núi,
hiệu thuốc và bệnh viện cũng ở gần đây.
Hổ Phách đi vào hiệu thuốc liền hỏi có thuốc trị muỗi đốt hay không,
người bán hàng đưa cho cô một tuýp, lúc này cô mới phát hiện mình không
mang theo tiền.
Cố Tuần trả tiền cho cô.
Hổ Phách xấu hổ nói: “Cám ơn, em sẽ trả lại cho anh.”
Cố Tuần cúi đầu nhìn cô, mỉm cười: “Không cần trả đâu. Em mời anh
uống nước là được rồi.”