Thật đáng hận, một tuýp thuốc mà hai mươi mấy đồng. Ngay cả một
ly cà phê cũng không đủ, Cố Tuần không thể làm gì khác hơn là đổi lại
thành trà sữa.
Mặc dù anh chưa bao giờ uống trà sữa, nhưng may mắn là cô không
phải mua tinh dầu, nếu không chỉ có thể nói nước lọc, gặp người ta sao có
thể mời nước lọc được chứ?
Hổ Phách mỉm cười.
Ánh mắt của nhân viên bán hàng luôn dán vào người cô. Cho đến bây
giờ, cô ta chưa từng thấy cô bé nào xinh thế này, làn da trắng như tuyết, tựa
như mảnh ngọc chạm khắc lung linh lòng người, lúc cười khiến cho người
ta tim đập thình thịch. Mặc dù là nữ nhưng cũng phải nhìn đến ngây ngẩn
người.
Ra khỏi hiệu thuốc, Hổ Phách vội vàng mở thuốc ra bôi lên cánh tay,
lúc này cảm giác ngứa mới dừng lại. Thật kì lạ, các loại nước hoa không có
hiệu quả với cô, chỉ có thuốc bôi mới có tác dụng.
Trở về nhà họ Cố, Cố Tuần không dám đưa cô đi qua chỗ sân thượng
mà đi vào từ cửa chính, đúng vừa lúc Phó Chiếu đang tìm cô khắp nơi, vừa
thấy cô đi từ bên ngoài về thì lại càng hoảng sợ.
“Em chạy đi đâu đấy? Mẹ anh còn tưởng em đã mất tích.”
“Em đi mua thuốc. Anh có tiền không?” Hổ Phách mượn Phó Chiếu
năm mươi đồng đi trả cho Cố Tuần.
Mời trà sữa rất phiền phức, trả tiền dễ dáng hơn.
Cố Tuần không nhận, nói một câu không cần rồi bước đi luôn, chẳng
hiểu sao lại có cảm thấy tức giận.