Còn nữa, dẫu xinh đẹp như hoa nhưng mỗi ngày đều gặp nhau, Cố
Tuần là vì lần đầu tiên gặp nên sinh ra kinh diễm, còn Phó Chiếu thì đã
nhìn quen mười mấy năm. Chẳng qua trong lòng cô nghĩ như vậy nhưng lại
không nói ra, lấy sách giáo khoa dựng lên che lấy mặt.
Phó Chiếu đánh bộp một cái đè sách của cô xuống, tức giận nói: “Em
đúng là không có lương tâm, sao em không nghĩ, em học thể dục tốt như
vậy không phải là anh ngày ngày mỗi buổi sáng đều cùng em chạy bộ sao?”
Hổ Phách bất mãn nói: “Là anh lôi kéo em cùng chạy bộ mà.” Cô ghét
nhất là dậy sớm. Nhất là mùa đông, bị Phó Chiếu từ trong chăn ấm kéo ta
ngoài chạy bộ, trong đời hận nhất là điều này.
“Được lắm, vậy mỗi lần trước khi thi là ai mỗi ngày kèm em học? Em
đúng là không có lương tâm, con bé chết tiệt này, lại còn dám nói Cố Tuần
đẹp hơn anh. Cùi chỏ hướng ra ngoài.”
(Cùi chỏ hướng ra ngoài: Nghĩ đến quyền lợi của người ngoài chứ
không nghĩ cho người nhà!)
Phó Chiếu mắng cô, đầu ngón tay cũng không nhàn rỗi, nói một câu
lườm một cái rồi chỉ chỉ lên trán. Hổ Phách bị anh chỉ vào trán, đầu
nghiêng một bên lại nghiêng một bên giống như con lật đật. Phó Chiếu
càng nói càng giận, càng nói càng không kiểm soát được lực ở cổ tay, làm
Hổ Phách ngã từ trên ghế xuống nền nhà.
Hổ Phách vốn không hề tức giận nhưng bị anh làm ngã xuống đất thì
cực kì tức tối. Cô bò dậy, gầm gừ: “Anh ấy đẹp hơn anh nhiều.”
Phó Chiếu nhướn mày: “Ha ha, con bé này dám làm phản rồi!”
Hổ Phách không hề khách sáo đáp trả: “Mặt anh như thiên tiên em
nhìn đến phát ngán rồi!”