Hứa Nhẫm Nhiễm ngẩng đầu nhìn thoáng qua, dẩu môi hờn dỗi: “Tớ
chờ cậu lâu lắm rồi đấy!”
“Ngại quá, bị tắc đường.”
Không thấy người chỉ nghe thấy tiếng, giọng nói thật trong trẻo, du
dương, khiến cho người nghe như muốn say.
Chờ chủ nhân giọng nói đi vào, Trương Nguyệt ngây ngẩn cả người.
Vừa nãy anh ta còn không tin có người bì kịp độ hấp dẫn với Hứa
Nhẫm Nhiễm thì bây giờ anh ta thật sự đã tìm thấy một người rồi…
Hổ Phách gật đầu, mỉm cười với Hứa Nhẫm Nhiễm: “Chào cưng.”
Trương Nguyệt khôi phục tinh thần, vội nói: “Hai cô chờ một lát, tôi
đi gọi nhân viên mát-xa đến.”
Hứa Nhẫm Nhiễm đóng cửa lại, cười mỉm, cất lời: “Vừa nãy anh ta
mới nhắc đến cậu xong. Xem ra phong thái nói chuyện đanh đá trước kia
của cậu rất ấn tượng, từ chức lâu thế rồi mà vẫn có người nhớ đến.”
“Chương trình kia đúng là đáng vứt vào sọt rác, suýt nữa làm mình
tuyệt vọng với tình yêu.” Hổ Phách xoa ngực, làm mặt quỷ: “Nếu không từ
chức thì chắc chắn tớ sẽ tức đến mức ngực phát nổ mất.”
“Cậu đến bệnh viện, bác sĩ nói sao?”
Hổ Phách buồn bực nhún nhún vai: “Kết quả kiểm tra tất cả đều bình
thường.”
“Tớ đã nói cậu tất cả đều bình thường mà. Thế mà cậu cứ nói mình có
bệnh.”
“Tớ thật sự có bệnh mà.”