Hổ Phách bày ra dáng vẻ chân thật nhất, Hứa Nhẫm Nhiễm lườm cô
một cái.
“Thật sự gần đây tớ rất hay cảm thấy khát và nóng trong người, lại bị
mất ngủ trầm trọng nữa.”
Hứa Nhẫm Nhiễm bực mình, nói: “Đây là triệu chứng của thời kì mãn
kinh.”
“Vớ vẩn. Tớ chỉ mới hai mươi lăm thôi đấy.”
Hổ Phách vén áo lên, lộ ra vòng eo thon trắng như tuyết: “Cậu nhìn
xem, rốn tớ đã chuyển thành màu hồng nhạt, năm ngoái cũng như thế. Khi
rốn đổi màu, tớ lại trở nên mẫn cảm với đàn ông. Chỉ cần cách một mét là
tớ có thể phân biệt giới tính của người đó.”
Hứa Nhẫm Nhiễm vô cùng ghen tị nhìn bụng Hổ Phách, trắng đến lóa
mắt, eo thon muốn véo một cái. Màu rốn không bị sậm, màu hồng nhạt. Cái
này gọi là có bệnh hả? Ha ha, đây là muốn chọc giận người khác thì có…
Cô nàng bực mình nói: “Thôi đi bà ơi… rốn màu hồng cũng được coi
là có bệnh hả? Tôi đây còn nghe nói “người em nhỏ” của đàn ông cũng có
màu hồng, không biết có phải cũng muốn gặp bác sĩ hay không?”
Hổ Phách bật cười: “Xin cậu hãy chú ý tới hình tượng thanh xuân
ngọc nữ của mình được không hả!’
Hứa Nhẫm Nhiễm lườm yêu cô: “Cậu đừng như mùa hè năm ngoái
nữa, dẫu có bệnh thì cũng là bệnh bạc tình bạc nghĩa.”
Dẫu Hổ Phách có trăm miệng cũng không bào chữa nổi.
Mùa hè năm ngoái, đúng là cô cũng có một thời gian nóng ran trong
người, khát nước, ngủ không được. Lúc ấy cô cũng không để ý, cho rằng