“Ừ, tâm trạng thư thái cũng có lợi cho giấc ngủ.”
Nhân viên mát-xa đưa cho Hổ Phách ba lọ tinh dầu, theo thứ tự là tinh
dầu oải hương, dương cam cúc và tinh dầu hoa hồng.
Hứa Nhẫm Nhiễm tiếp tục ở lại mát-xa, còn Hổ Phách mang đèn đốt
và tinh dầu về trước, ra xe đang đỗ bên ven đường.
Ánh mặt trời tháng bảy sưởi ấm mặt đất, trên đường khắp nơi đều là
đàn ông mặc quần áo phong phanh. Trong không khí tràn ngập nhiều loại
mùi hormone đàn ông khác nhau. Cô thật sự có thể phân biệt ra được mùi
đàn ông, đáng tiếc là chẳng có ai tin…
“Bệnh cũ tái phát” khiến người ta trở nên buồn phiền, trên đường về
nhà nghỉ còn gặp phải một chuyện không ngờ đến…
Chị Minh muốn xin nghỉ việc, nói là chồng đi xây nhà bị ngã gãy
chân, phải về quê ngay để chăm sóc. Thế nên Hổ Phách phải nhanh chóng
thanh toán tiền lương cho chị ấy để chị ấy về quê.
Tiểu Mễ thu dọn hành lý giúp chị Minh, còn Hổ Phách chạy vọt lên
gác. Nhà nghỉ chỉ có hai nhân viên: Tiểu Mễ phụ trách tiếp đãi, ghi danh
một ngày ba bữa và chị Minh phụ trách dọn dẹp vệ sinh. Chị Minh đi rồi,
cô nhất định phải lập tức tuyển thêm người.
Nhà nghỉ có tổng cộng ba tầng, tầng một và tầng hai ngoại trừ hai
phòng đơn làm chỗ ở cho nhân viên thì còn lại phòng cho khách thuê, còn
tầng ba, phía đông đều là phòng tốt nhất, còn phía tây là sân thượng dùng
để phơi quần áo và ga giường.
Tuy nhà nghỉ không lớn nhưng rất sạch sẽ, đẹp đẽ, từ trong phòng mở
cửa sổ nhìn ra, núi sông tươi đẹp thu hết vào mắt. Do vị trí đẹp, phong cảnh
nên thơ trữ tình nên năm ngoái, khi nghe có người muốn bán, Hổ Phách đã
mua ngay lập tức