Trở về phòng, cô đặt lọ tinh dầu trong phòng tắm và tủ quần áo.
Nhãn hiệu hướng ra ngoài, đặt ngang thẳng một hàng, ở giữa giữ chút
ít khe hở, trên thanh ngang trong phòng vệ sinh khăn mặt treo thật chỉnh tề,
ngay ngắn ngăn nắp, ở giữa cũng để một chút khe hở. Phòng khách thì
không cần phải nói, có rất nhiều đồ vật được bày biện rất gọn gàng khoa
học, ngay cả khăn ăn trong hộp rút ra cũng ở một mức độ nhất định, tuyệt
đối không rút ra nhiều quá.
Ừm, người theo chủ nghĩa hoàn hảo chính là như vậy.
Hổ Phách bật máy tính lên, lên diễn đàn rao vặt đăng tin tuyển người,
điều kiện cực tốt, tiền lương lại cao.
Đăng tin xong, cô không nhịn được ngáp một cái, vì mới năm giờ sáng
cô đã thức dậy đi đến bệnh viện, lại còn bị hành hạ chạy lên chạy xuống
đến trưa. Tốn rất nhiều tiền, ấy thế mà kết quả kiểm tra tất cả đều bình
thường, cô cũng không biết là nên vui hay nên buồn…
Cô tắm rửa sạch sẽ rồi mở lọ tinh dầu oải hương, làm theo lời của
nhân viên mát-xa nhỏ vài giọt vào trong đèn. Cũng không biết là do quá
mệt mỏi hay là tinh dầu có hiệu quả, dẫu sao cũng là buổi trưa, cô ngủ vô
cùng say sưa, lúc tỉnh lại thì trời đã gần tối.
Ngoài cửa sổ, mặt trời đã lặn xuống, ánh tà chiều buông xuống tô vẽ
nửa bầu trời tựa như một bức tranh…
Trong phòng cô không có nhiều tranh ảnh, tấm gương to chiếu đến
một cơ thể đẹp như hoa, da thịt thiếu nữ trắng nõn nà, nhìn qua như chỉ mới
mười tám tuổi. Da dẻ mịn màng đến mức ngay cả lỗ chân lông cũng không
nhìn thấy, mắt môi xinh đẹp, hoàn toàn không cần trang điểm, dáng người
nhấp nhô hấp dẫn, tỉ lệ hoàn mĩ.