Ngoài cửa nhà nghỉ có treo một tấm bảng đen, là thông báo còn trống
bao nhiêu phòng, giá phòng bao nhiêu. Hổ Phách dán thông báo tuyển dụng
lên, sau đó lui về phía sau vài bước nhìn kỹ một chút, xác định là không
trên không dưới, không trái không phải, không méo không lệch, vừa vặn
nằm ở giữa mới thở phào hài lòng.
Sau khi dán xong, cô ngoảnh lại nói với Tiểu Mễ: “Tiểu Mễ ơi, tối nay
chị không về, có việc gì cứ gọi điện thoại cho chị nhé.”
Trái tim Tiểu Mễ tan nát: Làm ăn không có khách, nhân viên thì xin
nghỉ, chị chủ lại còn có tâm tư đi ra ngoài, thực sự nhà nghỉ này có phải của
chị không hả?
Thành phố S là thành phố du lịch nước non xanh biếc, núi Yên Vân ở
ngoại ô phong cảnh đẹp như tranh vẽ, còn có sân trượt tuyết. Tuy là mùa
đông nhưng lượng khách du lịch đến du lịch đông như mắc cửi, hồ Trân
Châu dưới chân núi mỗi khi đến mùa hè, vạn khoảnh sóng xanh, mười dặm
đỏ hồng, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết. Cho nên những khách sạn, nhà
nghỉ ven hồ lúc nào cũng đông nghẹt, duy chỉ có nhà nghỉ “Waterside
Adeline” của các cô vắng khách, do mấy ngày trước Hổ Phách đột nhiên
nói với Tiểu Mễ nhà nghỉ chỉ tiếp khách nữ, không tiếp khách nam.
Đang mùa du lịch, đã không lo làm ăn lại còn tự dưng đặt ra quy định
kì lạ kia là cái quái gì đây!
Mấy ngày nay, còn hơn nửa phòng trống, Tiểu Mễ không kiềm chế
nổi, cả gan hỏi: “Chị chủ ơi, sao nhà nghỉ chúng ta lại không nhận khách
nam?”
Câu hỏi này thực sự đã hỏi đúng chỗ đau của Hổ Phách.
Cô im lặng một lát, yên lặng sờ sờ cằm: “Chị muốn chuyển qua cuộc
sống thất thường một chút.”