Có được khuôn mặt và thân hình hấp dẫn như vậy đáng lẽ nên vui
mừng mới phải, thế nhưng khi nhìn xuống bụng mình, Hổ Phách lại thấy
buồn phiền, rối rắm.
Da cô sinh ra đã trắng, phần bụng thon thả lại trắng như tuyết, cho nên
màu hồng kia hiện lên vô cùng nổi bật. Không phải cô sinh ra ảo giác cũng
chẳng phải mắt cô có vấn đề. Chính xác là màu hồng, hơn nữa cô xác định
không thể nghi ngờ, màu hồng này sậm hơn mấy hôm trước rất nhiều.
Hổ Phách mặc quần áo đi xuống tầng dưới, hỏi Tiểu Mễ có người nào
gọi điện thoại đến nộp đơn hay không…
Tiểu Mễ bĩu môi: “Có ba người gọi đến hỏi, nhưng khi nghe là nhà
nghỉ thì ngoẻo rồi…”
Bây giờ tuyển nhân viên khó như vậy ư? Hổ Phách gấp gáp, mặt bắt
đầu đỏ lên nóng ran, triệu chứng này còn tưởng là đến thời kỳ mãn kinh.
Cô vừa cầm cây quạt vừa tìm bút, sau đó vừa phe phẩy quạt vừa
phóng bút ào ào như gió thổi mây bay. Tay trái cô cầm bút kí một chữ, trên
tờ giấy đã hiện ra một tin quảng cáo rồng bay phượng múa.
Tiểu Mễ thấy bộ dáng này của chị chủ thật sự rất giống Tôn nhị
nương, chỉ có điều Tôn nhị nương không có khuôn mặt đẹp, mà Tôn nhị
nương cũng không thể viết chữ bằng tay trái, chữ lại còn rất đẹp! Mấy cái
chữ to “bao ăn bao ở” tràn đầy sự chăm sóc, nuôi dưỡng nồng nặc, thật là
khí phách.
(CN: Tôn nhị nương (nghĩa: Cô Hai nhà họ Tôn), tên hiệu Mẫu dạ xoa
(Dạ xoa cái), là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc
Thủy hử. Bà là một trong 72 Địa Sát Tinh của 108 anh hùng Lương Sơn
Bạc)