“Một trăm.”
“Đắt quá!”
Lục Huyền nghiêm nghị: “Không đắt, bởi vì chính xác nên không thể
giảm giá.” Ánh mắt phía sau mắt kính rất sáng, cũng rất nghiêm túc.
Sự tò mò của Hổ Phách thật sự muốn nổ tung, liền khều khều Tiểu
Mễ, “Cho chị mượn một trăm đồng, chị đi xuống lầu không có mang theo
tiền, lát nữa sẽ trả lại cho em.”
Tiểu Mễ còn tưởng rằng Lục Huyền muốn thu tiền của bà chủ chỉ là
đùa, không nghĩ đến lúc đưa một trăm đồng, cậu ta thật sự nhận lấy! Còn
rất nhanh bỏ vào túi! Sau đó mới nghiêm túc xem tay cho Hổ Phách.
“Trước kia cô sống ở thành phố T, mười bốn tuổi mới chuyển tới
thành phố S.”
Hổ Phách trừng hai mắt, cảm thấy khó tin, chỉ tay một người như thế
nào mà có thể bộc lộ được nhiều chuyện như vậy.
Cái này không thể nào.
Dù sao bất kể là cô có tin hay không nhưngTiểu Mễ thì rất tin, ánh mắt
nhìn Mục Huyền trừ hết lòng cảm mến ra, còn có nồng nặc kính nể, kính
nể, kính nể…
Hổ Phách nhìn Lục Huyền từ trên xuống dưới: “Nếu như tôi treo ngoài
cửa khách sạn một tấm bảng, ghi bên trong có một thầy bói đẹp trai, khách
trọ có thể sẽ lập tức đông hơn hay không?”
Lục Huyền đẩy đẩy mắt kính: “Tôi cảm thấy là có thể.”
Hổ Phách vừa thu nụ cười lại lập tức từ thiếu nữ xinh đẹp biến thành
Tôn nhị nương, hung dữ nói: “Có thể cái đầu cậu! Tôi không tin! Nói mau,