“Đúng vậy, thân người cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu, bao gồm cả
nhóm máu cũng có thể biết được, đúng là thần tiên sống.” Tiểu Mễ mặt đầy
sùng bái và ái mộ.
Hổ Phách trầm ngâm sờ cằm, chiều cao cân nặng liếc mắt cũng có thể
đoán được, nhưng nhóm máu thì đoán làm sao. Cậu ta làm thế nào mà biết
được chứ?
Lòng hiếu kỳ nổi lên mà bị cưỡng bách cũng rất nguy hiểm. Cô ngồi
trên xích đu trong sân trầm tư nửa ngày mà vẫn chưa nghĩ ra nên liền đứng
dậy đi lên lầu.
Hai lầu tổng cộng có sáu phòng, trong đó có ba phòng còn trống, vị
khách phòng 204 trả phòng lúc mười một giờ, lúc này cửa phòng đang mở,
hẳn là Lục Huyền đang dọn dẹp. Hổ Phách tò mò đi qua nhìn một chút. Lục
Huyền xoay lưng về phía cô, đeo một cái găng tay, đang thay ga trải
giường.
Khiến người kinh ngạc chính là, cậu ta cùng lắm là lên lầu sớm hơn cô
mười lăm phút, nhưng trong phòng giống như là đã dọn dẹp xong. Người
này tuy rằng thần thông nhưng thái độ làm việc thật là làm cho người ta
thấy thích thú.
Hổ Phách lên lầu ba, nghỉ ngơi một lúc rồi bắt đầu làm việc, lúc phiên
dịch tài liệu tâm thần có chút bất định, luôn nghĩ đến chuyện Cố Tuần đi
xem mắt, buổi trưa chắc chắn anh không có thời gian, tất nhiên sẽ là tối
hôm nay. Cô gái mà anh đi coi mắt không biết như thế nào nhỉ, có thể thành
công hay không?
Bận bịu đến chạng vạng tối, cô cảm thấy có chút đói bụng, đúng lúc
ngửi thấy mùi thơm của bỏng ngô dưới lầu. Đi xuống lầu, quả nhiên nhìn
thấy Tiểu Mễ đang ăn bỏng ngô. Đây chính là món ăn vặt yêu thích của cô
khi xem phim Hàn.