dặn cô không được tặng ai, cũng không được làm mất. Chuyện này, trừ nhà
dì cô ra cũng chỉ có Cố Tuần biết.
Lục Huyền nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của cô, hỏi: “Chính xác chứ?”
Hổ Phách vốn là hoàn toàn không tin, giờ phút này vẫn như cũ không
tin, nhưng cũng không khỏi không gật đầu: “Rất chính xác.”
Tiểu Mễ nói: “Chị xem, đúng là thần mà. Anh ấy coi cho em cũng vô
cùng chính xác.”
Hổ Phách nghiêng đầu cười cười: “Vậy cậu ấy có biết người em thích
là ai không?”
Mặt Tiểu Mễ hơi đỏ.
Hổ Phách tò mò hỏi Lục Huyền: “Cậu làm sao mà biết được vậy?”
Lục Huyền nghiêm nghị: “Bí mật trong nghề, không thể tiết lộ.”
Hổ Phách chống cằm hỏi: “Đối với bà chủ cũng không thể tiết lộ
sao?”
Lục Huyền lắc đầu: “Không thể, tôi là một người có nguyên tắc.”
Hổ Phách: “…”
Lục Huyền đứng dậy nói: “Tôi phải đi làm việc, phòng 204 khách mới
vừa rời khỏi. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi cô có thể làm cho căn phòng
giống như là sóng thần sau bãi cát, thật là làm cho người ta cảm thấy kính
nể.”
Hổ Phách đưa mắt nhìn Lục Huyền bước lên lầu, nhỏ giọng hỏi Tiểu
Mễ: “Cậu ta coi cho em cũng chính xác như vậy à?”