Tiểu Mễ hưng phấn nói: “Lục Huyền biết xem chỉ tay, coi mạng cho
em chính xác lắm, bà chủ chị thử một chút xem sao?”
“Được.” Hổ Phách đối với mấy chuyện xem tướng coi bói cho tới bây
giờ vẫn không tin, chẳng qua là không muốn làm hai người kia mất hứng
cho nên rất sảng khoái xòe bàn tay ra.
Lục Huyền cúi đầu, rất nghiêm túc nhìn vào lòng bàn tay cô. Từ góc
độ của Hổ Phách, vừa vặn nhìn thấy hai hàng lông mi vừa rậm vừa dài của
cậu ta, sống mũi cao. Không thể phủ nhận, tướng mạo rất là khôi ngô, hơn
nữa lại còn rất sạch sẽ. Trong lòng cô bất tri bất giác so sánh cậu ta với Cố
Tuần. Cố Tuần tuy đẹp trai nhưng lại có chút xa cách như băng như tuyết
không dễ đến gần. Còn trên người Lục Huyền lại có một loại hơi thở kì
quái hấp dẫn người ta đến gần, nhất là đôi mắt sau tròng kính kia càng làm
cho người ta không kiềm chế được mà bị hấp dẫn.
Lục Huyền ngẩng đầu lên, nói: “Tay trái tay phải của cô rất linh hoạt,
tay trái cũng biết viết chữ.”
Hổ Phách vốn là đang nghĩ cậu sẽ nói về sinh mạng hay sự nghiệp gì
đó, nghe thấy cái này ngược lại cô thật sự có chút kinh ngạc, chẳng qua
chuyện cô viết chữ tay trái Tiểu Mễ cũng biết, có thể là cậu ta nghe được từ
Tiểu Mễ, cho nên cô mỉm cười, hỏi: “Còn gì nữa không?”
“Cô trước kia làm việc ở đài truyền hình.”
Hổ Phách trong lòng cả kinh, chuyện này Tiểu Mễ không biết, cô nhất
thời nổi lên lòng hiếu kỳ, hỏi: “Còn có thể nhìn ra cái gì nữa?”
Lục Huyền chỉ vào cổ cô, “Mặt dây chuyền cô đeo trên cổ là hổ
phách, đã đeo nhiều năm, là quà tặng của ba cô.”
Kinh ngạc trong lòng Hổ Phách nháy mắt tăng lên một ngàn lần.
Chính xác, từ nhỏ cô đã đeo sợi dây chuyền này, là cha Hổ Minh đặc biệt