Phù Dung Các! Đó không phải là tiệm cơm trân châu bên hồ sao, từ
khách sạn đi tới đó cũng chỉ mất mười phút.
Cô trong nháy mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại di
động, trong lòng nổ đùng đùng giống như là bị nhét vào mấy viên kẹo nổ.
“Buổi tối tôi có thể không ăn cơm ở khách sạn được không?” Lục
Huyền không biết đi đến bên cạnh cô từ khi nào.
Hổ Phách lấy lại tinh thần, vội vàng nói: “Dĩ nhiên là có thể.”
Lục Huyền đẩy đẩy kính, hình như nhớ ra cái gì đó, nói: “Hai trăm
đồng cũng có thể ăn một bữa ngon chứ?”
Hổ Phách: “…”
Bạn trai cũ đi xem mắt trên địa bàn của cô, nhân viên thì lấy tiền của
cô đi ra ngoài ăn, thật là làm cho lòng người bế tắc.
Hổ Phách đứng lên phủi mông một cái: “Hai trăm đồng này là của tôi,
cậu phải đưa tôi đi cùng.”
Lục Huyền dường như không mấy tình nguyện, nghiêm nghị nói: “Hai
người ăn hai trăm đồng không đủ đâu.”
“Vậy cậu ăn ít một chút là được.” Hổ Phách thản nhiên mỉm cười:
“Gần đây có một tiệm cơm rất ngon, tên là Phù Dung Các.”
Hết chương 7