hơn, cố gắng kiếm tiền, lập kế hoạch cho tương lai, chị nói đúng không?”
Hổ Phách thừa nhận cậu ta nói có lí: “Cậu đã có tiền vậy sao còn kì
kèo tiền bạc với tôi nữa?”
Không cần động tay chân, chỉ xem bói là có thể kiếm chác được là ý
gì đây? Hay là lừa tiền của chủ là được rồi à?
Lục Huyền cười cười: “Đó là thú vui. Cô bé như chị hiểu gì chứ?”
Hổ Phách trợn tròn mắt, định làm phản à, mà dám gọi cô chủ là cô bé!
Cô làm mặt nghiêm: “Không muốn gọi cô chủ thì có thể gọi chị, dù sao tôi
vẫn lớn hơn cậu.”
Lục Huyền liếc nhìn cô: “Tôi lớn hơn.”
“Cậu không phải 24 ư?” Cô nhớ rõ ràng trong chứng minh thư của cậu
ta.
Lục Huyền trịnh trọng nói: “Tuổi tâm hồn của tôi lớn hơn.”
Hổ Phách bĩu môi: “Đừng ở đó mà làm càn, rõ ràng gọi chị là đúng
rồi, ai bàn với cậu về tuổi tâm hồn? Mọi người đều dựa vào năm sinh trên
chứng minh thư!”
Lục Huyền đẩy nhẹ gọng kính: “Dù sao tôi vẫn lớn hơn!”
Hổ Phách: “…”
Thật kì lạ, bình thường cô rất giỏi ăn nói, nhưng gặp Lục Huyền tự
nhiên lại bị mất phong độ như thế.
Hai người vừa đi vừa nói cuối cùng cũng đến Phù Dung Các. Đây là
một nhà hàng cổ kính, lúc này mặt trời lặn, trên mái cong vẫn còn vài vạt
nắng, bên trong đã sáng choang. Đây là viên ngọc của khách sạn nổi tiếng