nhất hồ, cũng như các nhà hàng tương tự khác trên Hồ Tây; rất nhiều du
khách nước ngoài vì sự nổi tiếng của nó mà đến đây, lối vào nhà hàng luôn
nhộn nhịp, cực kì náo nhiệt.
Tuy Hổ Phách đã ở Adelina một năm nhưng chưa từng thăm thú ở đây,
vì quá nhiều người. Cô không thích quá náo nhiệt, như bây giờ vậy, cô vẫn
thích ở nhà hàng cao cấp trên tầng cao nhất của Chu Đỉnh.
Chu Đỉnh cũng theo phong cách rường cột chạm trổ của Trung Quốc,
nhưng mỗi ngày chỉ có một số khách quen và vẫn phải đặt chỗ trước, cho
nên nhất định sẽ không được rộn rã như bên Phù Dung Các.
Lần đầu tiên cô và Cố Tuần gặp nhau là ở Chu Đỉnh.
Món ăn ngon là khỏi phải nói rồi, giá cả cũng đắt hơn bình thường,
nhưng mà đến Chu Đỉnh, ngoài ăn ra thì cái cốt yếu là tâm trạng và hương
vị. Câu khẩu hiệu của Chu Đỉnh là Lấy ánh trăng thêm vị, lấy ánh sao tỏ
hương.”
Vì hôm nay cô và Lục Huyền đến khá sớm nên chỗ để xe trước Phù
Dung Các vẫn rất nhiều.
Cô liếc quanh một lượt xem có xe của Cố Tuần không, xem ra anh
không đến, vậy cũng tốt.
Họ bước vào cửa trong tiếng hoan hỉ của tiếp tân, chỗ bước vào cửa có
một phần nhỏ bố trí “thủy lưu thương”, cái ao ngay trước mặt ngập tràn hoa
súng, khung cảnh rất thanh nhã.
Mặc dù là họ hàng song thế nào cũng phải ngồi ghế lô ở trên tầng chứ
không phải phòng khách lớn dưới tầng một.
Cho nên Hổ Phách tìm một chỗ gần cầu thang.