Lục Huyền chỉ vào chỗ ngồi bên cửa sổ nói: “Chỗ đó tương đối ổn, có
thể nhìn thấy cảnh nước và hoa sen.”
Hổ Phách cười mỉm: “Ở khách sạn chúng ta cậu nhìn chưa đã hay sao,
ở phòng nào cũng có thể nhìn thấy cảnh nước và hoa mà.”
Lục Huyền không tiếp tục phản đối nữa mà đến ngồi trước mặt Hổ
Phách.
Hổ Phách cố ý ngồi ở hướng quay lưng lại với cửa lớn, đối diện với
hội trường lớn. Lúc Cố Tuần đến chắc chắn sẽ đi trực tiếp lên lầu và sẽ
không chú ý đến cô.
Đặt trên bàn là một chậu sứ men xanh trồng hoa sen giống cánh nhỏ,
hoa cắm trong bình lại là một giống sen quý khác, tỏa hương ngan ngát.
Môi trường và cảnh quan của Phù Dung Các được tính là cực tốt rồi,
chẳng qua là không bằng Chu Đỉnh mà thôi.
Trong lòng Hổ Phách như được an ủi rất nhiều, ít ra lần đầu tiên cô và
Cố Tuần hẹn nhau là một nhà hàng tốt nhất thành phố.
Lục Huyền cầm thực đơn, không chút ngại ngùng mà gọi món ăn, cá
viên, cá lát, súp cá, đầu cá, gọi bốn món, toàn là cá.
“Cậu thuộc họ mèo à?” Hổ Phách cười trừ.
Lục Huyền nhìn nhìn cô đáp: “Ăn cá thông minh, chị ăn nhiều một
chút.”
Năm lần bảy lượt nghi ngờ chỉ số thông minh của cô chủ, điều đó còn
chịu được thì còn cái gì không chịu được? Hổ Phách đằng hắng: “Có giỏi
thì cậu tính toán xem mã số trúng thưởng ngày mai là bao nhiêu?”
Lục Huyền cười cười: “Có biết cũng không nói chị nghe. Ha ha”