Hổ Phách run người, suýt nữa thì rơi cả đũa.
Cô vĩnh viễn không thể nghe nhầm giọng của Cố Tuần, một năm sau
lại có thể nghe được giọng nói ấy, cô cảm thấy lông tay như dựng đứng cả
lên, môi tái nhợt đi.
Cô lập tức đá nhẹ Lục Huyền ra hiệu.
Tay trái Lục Huyền nhanh nhẹn chụp ảnh, tay phải thì cầm lọ ớt bột để
gần phần súp cá đối diện Hổ Phách.
Hổ Phách lập tức bị nhảy mũi, ắt xì liền bốn, năm cái, giọng không
được trong vắt như bình thường. Cô bị dị ứng với ớt bột, chỉ cần ngửi thấy
một chút liền bị hắt hơi liên tục.
Lục Huyền rút khăn giấy đưa cho cô: “Chị không sao chứ, Hổ
Phách?”
Vốn dĩ cô muốn âm thầm quan sát từ xa, kết quả lại gây ra tiếng động
lớn như thế, hơn nữa Lục Huyền đáng ghét lại gọi lớn tên cô như thế. Dáng
vẻ vô cùng quan tâm lo lắng cho cô, là ma thì Cố Tuần mới không nhìn
thấy cô.
Cô lúng túng đến độ chỉ muốn chui tọt xuống đất, cô một mực cho
rằng Lục Huyền cố tình. Ở khách sạn cậu ta luôn tỏ vẻ tôn kính, ra ngoài
thì gọi trực tiếp luôn tên của cô chủ. Hơn nữa còn rắc ớt bột vào chén súp
của cô làm quái gì, có bao giờ cô nói qua là thích ăn súp cá cay đâu.
Cô không dám ngoái đầu lại, lấy khăn giấy che mặt, chỉ là không biết
Cố Tuần đã đứng sau lưng cô từ khi nào, trong lòng thì còn mong Cố Tuần
mau chóng bước lên tầng.
Mất mặt chết đi được.