“Hổ Phách! Khéo thật, em cũng ở đây?”
Một cô gái mảnh khảnh đi đến trước bàn của Hổ Phách, mỉm cười
chào cô.
Hổ Phách xấu hổ chỉ phóng qua cửa sổ nhảy xuống hồ.
Còn gì trùng hợp hơn nữa không, người Cố Tuần gặp mặt là người cô
cũng biết, là Đổng Kỳ- con gái một người học trò của Cố Viễn Sơn, cô từng
gặp hai lần trong bữa tiệc đại thọ của Cố Viễn Sơn.
May mắn thay hôm nay cô không đi một mình, ngồi đối diện là một lá
chắn tốt cho cô. Cô vội đứng dậy, chỉ vào Lục Huyền và nói: “Khách sạn
em có một nhân viên mới, em mời cậu ấy dùng bữa.”
Trong thời khắc quan trọng đó, Lục Huyền lại phán một câu xanh rờn:
“Là tôi mời mới đúng.”
Hổ Phách chỉ muốn đánh cậu ta một trận.
Đổng Kỳ mỉm cười với Lục Huyền cũng xem như là đã chào hỏi, rồi
nói với Hổ Phách: “Chị với Cố Tuần có đặt chỗ trên lầu, hay chúng ta cùng
dùng bữa?”
Quả nhiên cô ta nhắc đến Cố Tuần, Hổ Phách đương nhiên không thể
giả vờ như là không có mặt Cố Tuần, chỉ có đủ can đảm để ngoái nhìn lại,
làm thế nào để chào hỏi anh ấy bây giờ? Nên nói “đã lâu không gặp” hay là
chỉ “chào anh!” ?
Trong lòng ngổn ngang, “chào anh” là được rồi, nói càng nhiều chữ thì
càng dễ cắn vào lưỡi mình.
Tiếc là cái gì cô cũng không cần nói, trong chớp mắt suy nghĩ thì cô
phát hiện Cố Tuần đã không bước qua bên đây, cái dáng cao to ấy đã đứng