trước cửa thang máy, quay lưng lại với cô, đến nhìn cô một cái cũng không
có.
Thái độ này là hoàn toàn xem cô như người qua đường, không, là
người lạ, hoặc là kẻ thù cũng nên.
Sau khi chia tay vẫn là bạn của nhau thì đây không phải là phong cách
của Cố Tuần.
Trong lòng cô lúc này cảm giác như ngồi tàu lượn siêu tốc, rơi từ trên
cao với tốc độ chóng mặt rồi đùng một cái ngã chỏng chơ.
Cô cười gượng gạo với Đổng Kỳ: “Không cần đâu, cảm ơn.”
Đổng Kỳ cười ý nhị, cũng không gắng mời mọc nữa, quay người đi
tìm Cố Tuần.
Ánh mắt của Hổ Phách kìm lòng không được về quá khứ ấy.
Phong cách ăn mặc của Cố Tuần rất đơn giản, nhưng phong thái và
vóc dáng của anh lại ngời ngời, quần áo anh ấy mặc dù đơn giản đến đâu
nhưng khi anh khoác vào lại mang một phong thái rất đặc biệt, quả là rất
đẹp.
Chia tay một năm rồi, Hổ Phách tưởng tượng ra cảnh hai người gặp lại
nhau nhưng cũng không thể nào tưởng tượng nổi nó sẽ như ngày hôm nay.
Một người kiêu ngạo lạnh băng tỏ ra không quen biết cô.
Hổ Phách nhìn về bàn thức ăn, mất hết cả khẩu vị dù bàn đầy thức ăn
ngon, không hiểu sao lại có cảm giác thương tâm.
Dù sao cũng là bạn bè bảy tám năm, làm sao nói không để ý là không
để ý được, đến câu “xin chào” nói ra cũng có mất mát gì đâu, làm như vậy,
quả thật là… quá vô tình.