Cậu có thể mới là lạ, dĩ nhiên Hổ Phách không tin.
Lục Huyền gọi món xong, Hổ Phách lôi điện thoại ra, chọn một bức
trong thư mục ảnh đưa cho Lục Huyền xem. Điện thoại trong tay cô rất
nhiều hình của Cố Tuần, ảnh chụp sau lưng nhiều nhất, ảnh chụp một bên
mặt thì vài bức, chính diện cực ít. Vì trong khoảng thời gian năm ngoái
đang yêu thầm Cố Tuần nên chụp lén.
“Cậu giúp tôi một việc nhé. Lát nữa nếu thấy người này, làm ơn đi
chụp lén giùm tôi, chụp người con gái bên cạnh anh ấy.”
Lục Huyền cầm lấy điện từ tay Hổ Phách, nhìn nhìn: “Bạn trai chị à?
Chị đi đánh ghen đấy à?”
Hổ Phách chối đây đẩy: “Không, không, anh trai của một người bạn,
hôm nay anh ta đi gặp mặt, tôi đến xem đối tượng mà anh ta gặp.”
“Cô yêu thầm anh ta?”
Hổ Phách nghiêm mặt nói: “Đừng dò hỏi chuyện đời tư của tôi.”
Lục Huyền cười sau đó cầm lấy tách trà, chuyên tâm quan sát những
người đi ngang qua sau lưng Hổ Phách. Cạnh cửa cầu thang có bày ba cái
bàn, cửa cầu thang và thang máy ngay cạnh nhau đều có thể quan sát ai đi
cầu thang hay đi thang máy.
Sau khoảng nửa tiếng đồng hồ, người vào nhà hàng trở nên đông hơn,
những món mà Lục Huyền gọi lần lượt được đưa lên.
Hổ Phách chuẩn bị nâng đũa, đột nhiên nghe thấy đoạn đối thoại sau
lưng mình:
“Tiên sinh bên này, xin hỏi ngài đã đặt chỗ chưa?”
“Có, phòng 305, họ Cố.”