Hứa Tranh Vanh luôn xem cái đuôi sam nhỏ của mình như báu vật,
nếu là bình thường thì nhất định sẽ nổi giận đến muốn đánh người, nhưng
hôm nay thời gian gấp gáp nên cũng không rảnh so đo với Hổ Phách, vội
vã thúc giục cô. “Nhanh nhanh nhanh, nếu như không mua được cây quạt
kia thì Phó Chiếu nhất định sẽ nướng anh ăn mất.”
Hổ Phách cười tủm tỉm nhìn anh một cái: “Với vóc người của anh,
nướng sẽ rất tốn củi, hay là chưng thì tốt hơn.”
Hứa Tranh Vanh không rảnh cãi vã với cô, xì một tiếng, vội vàng nổ
máy xe. Xe mới vừa chạy được vài mét, bỗng dưng Hổ Phách hô một tiếng
ngừng lại. Hứa Tranh Vanh còn tưởng rằng cô quên mang thứ gì đó, vội
vàng thắng xe.”
“Anh Hứa, anh để gấu nhỏ sai rồi.”
Chính giữa đầu xe để bốn chú gấu nhỏ, dàn hàng ngồi ở bên trên. Hứa
Tranh Vanh sửng sốt một chút, ban đầu không hiểu cho nên chờ cô đem hai
chú gấu đổi lại vị trí lúc đó mới hiểu, hóa ra trên bụng mỗi chú gấu có viết
một chữ cái tiếng Anh nho nhỏ, ghép lại là chữ “LOVE”.
Anh không chú ý nên tùy tiện đem bốn chú gấu xếp đại một chỗ, thành
OELV. Nhưng vấn đề là bốn chú gấu này được bày bán là được, ai chú ý
trên bụng bọn nó có mấy chữ cái tiếng anh đâu chứ!
Anh thật là thấy buồn cười, Phó Chiếu nói cô mắc bệnh hoàn hảo, với
mức độ này mà gọi là nhẹ hả?
Hai người chạy tới quán rượu Vĩnh An, thật may là vẫn kịp thời gian.
Mặc Hương xã tổ chức một buổi đấu giá nhỏ ở chỗ này. Bởi vì tác phẩm
đấu giá không có gì là danh gia đại tác nên cũng không có nhiều người đến,
hơn nữa phần lớn đều là đàn ông.