thoại: “Nếu như để lỡ buổi đấu giá, Phó Chiếu nhất định sẽ đánh chết anh.”
Phó Chiếu là lão đại, có tầm ảnh hưởng rất lớn.
Hổ Phách không nhịn được cười: “Làm sao được chứ! Anh ấy đang ở
Bắc Kinh, không có bản lĩnh đánh được anh đâu.”
“Em không nghĩ là sau khi quay về sẽ tính sổ sau ư? Hứa Tranh Vanh
tút tút tút cúp điện thoại.
Hổ Phách nghĩ nếu trong chốc lát anh còn chưa tới sẽ vào sân rót một
bình trà, ngắm mưa từ từ chờ anh.
Mưa năm nay hết sức dư thừa, đây đã là trận mưa thứ ba khi vào hè.
Hồ Trân Châu sương mù mờ mịt, trông như một bức tranh thủy mặc, mặc
dù mưa kéo dài nhưng trên bờ đê bên hồ vẫn có không ít du khách che dù
chầm chậm bước đi.
Gió thổi mưa phùn bay vào sân làm bàn trà bị ướt một nửa. Toàn bộ
tràn ngập mùi trà, còn có hương thơm của bình hoa bách hợp cắm trong
phòng. Thời tiết như vậy rất thích hợp ở trong phòng, bất kể là uống trà,
đọc sách hay là ngủ một giấc đến trưa cũng đều là một kiểu hưởng thụ, một
lát nữa cô còn phải ra ngoài giúp Phó Chiếu đi đấu giá. Mặc dù không
muốn đi nhưng cô và Hứa Tranh Vanh làm gì được đây, do từ nhỏ đến lớn
đã bị Phó Chiếu sai bảo thành quen nên hoàn toàn mất đi năng lực từ chối
rồi.
Thấy sắp tới thời gian, có thể Hứa Tranh Vanh cũng đã đến rồi. Hổ
Phách cầm điện thoại đi xuống. Đúng lúc này, một tiếng két, xe của Hứa
Tranh Vanh dừng lại ở trước cổng.
Chỉ cách có mấy bước, Hổ Phách cũng không che dù, chạy thật nhanh
đến mở cửa xe. Vì trên đường bị tắc đường nên mặt mày Hứa Tranh Vanh
hết sức ủ dột gục trên tay lái. Sau gáy anh có một đuôi sam nhỏ vểnh ra, lộ
ra khỏi cổ áo rất đẹp. Hổ Phách không nhịn được thú vị kéo một cái.