người có bệnh hoàn hảo như cô mà nói thì đây là chuyện không có khả
năng xảy ra. Tất cả mọi thứ của cô phải thật chỉnh tề, chưa bao giờ phá vỡ
nguyên tắc, ví dụ như kệ sách, nhất định phải là sách thấp ở bên trái, sách
cao ở bên phải, ly uống nước thì nhất định phải để ở bên phải, không được
ở bên trái. Ngay cả giày để ở trước cửa nhất định cũng phải xếp thành hàng
thật ngay ngắn, toàn bộ mũi giày hướng vào trong, tuyệt đối không có một
đôi giày nào được hướng mũi ra ngoài.
Hổ Phách quét mắt khắp phòng, tất cả mọi thứ đều bình yên vô sự,
không có dấu vết là ai đã đi vào phòng.
Phòng cô là khóa mật mã, chỉ có cô là biết mật mã. Hơn nữa, hành
lang mỗi tầng của khách sạn đều có camera. Hổ Phách mở máy vi tính ra
kiểm tra hình ảnh giám sát, ngoài hình ảnh của chính cô ra thì không có ai
đi qua trước cửa phòng cô, đương nhiên cũng sẽ không có ai đi vào phòng.
Chẳng lẽ là thỉnh thoảng sơ sót một lần? Để sai? Cô đeo dây chuyền
lên, sau đó không nhịn được lại lên xem weibo của Cố Tuần.
Anh chỉ viết có một từ: OK.
Từ này là có ý nghĩa gì? Là đi xem mắt rất hài lòng, đại công cáo
thành?
Hổ Phách đẩy cửa sổ ra, hít thở sâu mấy cái, hy vọng gió đêm có thể
thổi tan đi cảm giác chua xót trong lòng cô.
Khách sạn nằm sát bên hồ Trân Châu, ban đêm cực kỳ mát mẻ. Căn
phòng cô đang ở có vị trí thông gió tốt nhất khách sạn, buổi tối căn bản
không cần mở máy điều hòa, gió đêm bên ngoài thổi vào làm cho tấm rèm
vài nhẹ nhàng bay lên. Hồ Trân Châu về đêm tối đen mờ mịt, ánh đèn trên
con đê bên hồ yếu ớt chớp động lắc lư lắc lư phát sáng.