chút, ai ngờ người nọ liền xoay người đi về hướng ngược lại.
Hổ Phách hơi kinh ngạc, bóng lưng này sao mà giống Cố Tuần như
vậy? Cô thay đổi ý nghĩ, suy nghĩ một chút lại thấy không đúng, anh tối
nay đi xem mắt Đổng Kỳ mà, sao lúc này lại có thể ở đây được? Cứ xem
như chuyện xem mắt đã kết thúc, mà nhà họ Cố ở phía tây, anh cũng không
có khả năng xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa chưa từng nghe qua anh có nuôi
thú cưng.
Cô mỉm cười tự giễu, quả nhiên là đến mùa hè bệnh cũ tái phát, nhìn
thấy một bóng lưng tương tự lại có thể nghĩ đến anh. Đang chạy bỗng nhiên
nhớ tới lời của Lục Huyền nói cô có thể sẽ gặp người quen, trong lòng lại
run lên một cái, chẳng lẽ thực sự là Cố Tuần? Bóng lưng quả thực rất
giống.
Trong lòng cô bắt đầu lẩm bẩm, có nên cho cái tên gậy thần đó năm
mươi đồng hay không, hỏi một chút đó là ai?
Trở về khách sạn, Lục Huyền đang nói chuyện với Tiểu Mễ, thấy Hổ
Phách đi vào liền cười tủm tỉm, nói: “Tôi nói không sai chứ, có phải chị đã
gặp phải người quen hay không?”
Hổ Phách hơi chột dạ, rất muốn biết đó là ai! Nhưng cô quyết định
phải chiến thắng bản thân! Phất tay một cái rồi đi lên lầu, quyết không cho
tên gậy thần nào đó có cơ hội lừa tiền nữa.
Nhấn mật mã mở cửa phòng, cô đi vào phòng thay quần áo đi tắm, từ
phòng tắm đi ra, cô lấy dây chuyền hổ phách đeo lên cổ, đột nhiên có cảm
giác có cái gì đó không đúng.
Sợi dây chuyền này trừ vận động ra thì gần như chưa bao giờ rời khỏi
người cô, lúc tháo xuống để thay quần áo đi chạy bộ cô nhớ rõ ràng là để
hoa tai ở phía trên, dây chuyền hổ phách ở phía dưới. Sao bây giờ lại ngược
lại? Nếu như là người khác, có thể sẽ nhớ lầm hoặc là để sai, nhưng đối với