là lần đầu gặp người xa lạ, có thể sẽ có rất nhiều chuyện để nói, cũng không
đến nỗi tẻ nhạt lúng túng.
Xem ra, lần này tỷ lệ thành công là vô cùng cao.
Trên đường về Hổ Phách vô cùng buồn bã, ngay cả nói cũng không
muốn nói. Trở lại khách sạn, cô lên gác mở máy tính ra, theo thông lệ xử lý
công chuyện và trả lời thư của khách sạn một chút, sau đó tiếp tục dịch bản
thảo.
8 giờ 40 phút, cô tắt máy vi tình và bắt đầu thay quần áo ra cửa chạy
bộ.
Lúc xuống dưới thì đúng lúc nhìn thấy Lục Huyền đang ở trong sân
quét sân. Không thể không nói, trai đẹp làm việc tư thế cũng rất đẹp mắt,
đến quét sân cũng mang phong độ.
Hổ Phách đi qua người cậu ta, lên tiếng chào hỏi.
Lục Huyền ngẩng đầu nhìn cô, đẩy kính, cho dù là ban đêm nhưng ánh
mắt sau cặp kính kia cũng trong suốt hết sức sáng chói.
“Giữa trán chị có một đám mây đỏ thổi qua, có muốn tôi xem cho một
quẻ hay không?”
Ban đêm mà có mây đỏ thôi qua, ha ha gạt quỷ hả. Hổ Phách nhướn
mắt, đương nhiên là không tin, hừ một tiếng: “Không muốn!”
Đi ra đến cửa, sau lưng liền truyền đến một tiếng nói chân thành:
“Miễn phí đó bà chủ.”
Miễn phí? Vậy thì nghe cậu ta dài dòng đôi câu vậy. Sự tò mò quá
mạnh mẽ cũng không phải là tật xấu. Hổ Phách dừng bước.