Lục Huyền đỡ cây chổi, nghiêm trang nói: “Một lát nữa chị sẽ gặp một
người quen.”
“Là ai?”
Lục Huyền xòe bàn tay ra: “Năm mươi.”
Hổ Phách nổi giận: “Không phải cậu nói là miễn phí sao?” Kích thích
lòng hiếu kỳ của người ta xong sau đó không nói rõ đáp án, đây là muốn ép
người ta tức chết đây mà.
“Đây là hai chuyện khác nhau mà. Một là gặp người quen, hai là
người quen là ai. Tôi chỉ nói miễn phí chuyện thứ nhất.”
Hổ Phách lườm cậu ta một cái rồi đi ra khách sạn, không quan tâm đến
gậy thần gì đó nữa.
…
Mùa hè ở hồ Trân Châu là thời khắc đẹp nhất trong năm, ánh đèn gieo
xuống mặt hồ phảng phất như muôn vàn ánh sao. Gió lạnh hiu hiu thổi qua,
lá sen đong đưa thoáng như khiêu vũ. Con đường bên hồ trừ du khách đang
đi dạo ra thì cũng có khá nhiều người chạy bộ ban đêm. Trước kia lúc ở nhà
họ Phó, mỗi ngày cô đều bị Phó Chiếu hất chăn lôi đi chạy bộ sáng sớm,
mãi cũng thành thói quen. Sau khi dọn đến khách sạn, cô liền đổi chạy bộ
sáng sớm thành chạy bộ ban đêm, bởi vì cô căm ghét dậy sớm.
Hổ Phách đeo tai nghe chạy quanh hồ, lúc chạy đến công viên bên
cạnh thì phát hiện khu chung cư phía đông mới mở một quán cá nướng
đang hoạt động, ăn một trăm trả năm mươi. Cô nghiêng đầu nhìn mấy lần,
lúc này sau lưng bỗng vang lên mấy tiếng.
Cô không nén nổi tò mò, ngoảnh lại nhìn, hóa ra sau lưng cách đó
không xa có người đang dắt một con chó, cô vốn chỉ là vô tình nhìn một