Trong lòng Hổ Phách thoáng dễ chịu, cái này không sai lắm.
“Nhưng mà đẹp cũng không có ích gì. Chỉ số thông minh quan trọng
hơn.”
Hổ Phách lại muốn đánh cậu ta.
“Còn nữa, tính cách rất quan trọng, chị hẳn là biết câu “Ngưu tầm
ngưu, mã tầm mã” nhỉ?”
(Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã: ý chỉ bọn xấu thường chơi chung với
nhau, là bọn xấu vì trâu ngựa đều là những loài vật thấp kém.)
Hổ Phách hơi kinh hãi, không ngờ Lục Huyền sẽ nhắc tới câu này. Do
gần đây vấn đề phiền não lớn nhất của cô chính là tính cách của đàn ông,
lúc đầu cô say mê Cố Tuần cũng là vì tính cách của anh.
Hổ Phách bị đả kích nên hoàn toàn không thấy đói bụng, Lục Huyền
ăn sạch hết bốn món ăn.
“Không phải cậu nói mỗi bữa cơm đều chỉ ăn no bảy phần thôi à?”
“Gặp đồ ăn ngon phải ăn nhiều một chút, ăn không ngon thì ăn ít.”
Hổ Phách: “….”
Lúc tính tiền, quả nhiên giá tiền vượt quá hai trăm đồng, Hổ Phách
thanh toán số tiền còn lại.
…
Rời khỏi Phù Dung Các, cô hướng về phía cửa bãi đậu xe nhìn lướt
qua, xe của Cố Tuần vẫn còn đó, chắc là xem mắt thuận lợi, nếu không
cũng sẽ không ở cùng nhau lâu như vậy. Dù sao Đổng Kỳ cũng không phải