Đại gia đình I
133
ỨNG XỬ CAO THƯỢNG VỚI MẸ CHỒNG
Bạch Thầy, con có nỗi đau, nỗi buồn này muốn chia sẻ
cùng bạn đọc và mong nhận được từ Thầy một lời khuyên.
Con và chồng con lấy nhau được gần 10 năm và sinh được
một bé gái, giờ đã 8 tuổi. Khi con mới về làm dâu nhà chồng
thì được bố mẹ chồng tuyên bố cho một mảnh đất. Chúng con
đã dành dụm tiền bạc, vay mượn thêm bạn bè xây được ngôi
nhà 2 tầng. Khi tặng cho chúng con mảnh đất, bố mẹ cũng
chuyển luôn quyền sở hữu đất cho vợ chồng con.
Nhưng cách đây gần 1 năm, bố chồng con ốm nặng, mẹ
chồng đã đòi lại căn nhà với lý do bán đi lấy tiền chữa bệnh
cho bố. Vợ chồng con đã nói chuyện với ông bà và xin phép
được lo toàn bộ số tiền chữa bệnh và dưỡng bệnh cho ông,
còn căn nhà chúng con xin phép được giữ lại. Mặc dù đã
thuyết phục nhiều lần nhưng bố mẹ chồng không chịu, lại
thêm chồng con vào hùa với bố mẹ chồng, kết quả là con đã
phải trả lại ngôi nhà (sang tên lại sổ đỏ cho ông bà). Uất ức
và thất vọng vì cách cư xử của nhà chồng con đã đi thuê nhà
ở riêng. Bố mẹ chồng tuyên bố từ con, cắt đứt mọi quan hệ.
Con đã rất buồn và đau đớn khi cất bước ra đi. Suốt
gần 10 năm làm dâu con luôn là người con dâu chu toàn,
luôn là người “nâng khăn sửa túi” cho mẹ chồng mỗi khi
họ nhà chồng có việc hiếu, việc hỷ. Giờ con bị gia đình nhà
chồng hắt hủi, ra ở riêng thì mẹ chồng mới biết được khi
vắng người con dâu như con bà hụt hẫng và mất thăng bằng
như thế nào. Bà chẳng còn ai đi lễ chùa cùng, không ai đưa
bà về quê, lo sắm lễ Tết (2 người con dâu còn lại của bà họ
cũng không nhìn mặt bà từ nhiều năm trước).