Đại gia đình I
137
thía về tình người. “Gương vỡ lại lành” là lối ứng xử phù hợp
với đạo lý làm người và đạo Phật.
Là cô giáo dạy Văn, tức dạy cách học làm người, chị
nên rộng lượng quên hết chuyện đã qua, quên đi cách cư xử
của mẹ chồng. Giận chính là kẻ thù của hạnh phúc. Khi nào
trái tim của chị chưa thể bình yên, khi ấy chị vẫn còn tiếp
tục sống trong bất hạnh. Cuộc đời đã có quá nhiều bất hạnh
và khổ đau, quên đi được khổ đau nào là bớt đi nỗi khổ đau
ấy. Đối với người đã có gia đình thì cha mẹ chồng/vợ cũng
chính là cha mẹ mình. Chị rất may mắn có được cha mẹ ruột
rất hiểu biết, dạy chị “phải yêu kính bố mẹ chồng như bố mẹ
đẻ”. Đây là gia tài tinh thần và văn hóa ứng xử rất cần thiết
mà chị đang được sở hữu.
Hận một kẻ thù, thực ra, chỉ làm cho tâm mình khổ đau
nhiều hơn. Hận thù người thân và ở đây là cha mẹ chồng
lại càng khổ đau nhiều hơn nữa. Chấp vào sự hoàn hảo của
người thân, khi bất hạnh xảy ra, ta dễ chìm sâu trong uất hận.
Thương chính mình trong tình huống này là buông xả khổ
đau càng sớm càng tốt. Để “tháo bỏ nỗi hận thù này” chị nên
thực tập một số điều sau đây:
Đón nhận sự làm lành. Không có gì hạnh phúc cho bằng
khi mẹ chồng chị nhận ra được sai lầm và “ngỏ ý làm lành”.
Điều này có nghĩa là bà đã thấy cách cư xử của bà là sai lầm
nên muốn sửa đổi. Thói thường cha mẹ dễ tự ái, do tự trọng
sai lầm, ít khi xin lỗi con cháu. Nếu trước đây chị đã cao
thượng “tặng” luôn cho cha mẹ chồng ngôi nhà duy nhất của
vợ chồng chị thì giờ đây chị mở lòng đón nhận sự làm lành
của mẹ chồng càng chứng minh chị cao thượng hơn. Dù có
lỗi gì đi nữa thì bà cũng chính là mẹ chồng của chị. Đừng
vì lỗi của mẹ chồng mà chị ứng xử lỗi đạo hiếu với bà. Làm
tròn hiếu đạo với cha mẹ hai bên là ứng xử văn hóa có giá trị.