212
I
CHÌA KHÓA HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH
bằng chứng sống chùa Bồ Đề buôn bán trẻ em”… (ngụ ý thủ
phạm là chùa Bồ Đề) là một hành động ác ý, có sức mạnh
“châm dầu vào lửa” lên chùa Bồ Đề nói riêng và Phật giáo
nói chung. Quý độc giả đừng để mình bị lạc dẫn bởi cách tráo
đổi chủ ngữ lắt léo của một số nhà báo và các trang mạng xã
hội, mà kết tội oan cho chùa Bồ Đề ở ngữ cảnh cụ thể và từ
thiện Phật giáo ở ngữ cảnh lớn hơn.
Đạo đức trong truyền thông nên trở thành “cán cân lương
tâm” của những người tham gia vào lĩnh vực thuộc “quyền
lực thứ ba” này. Như người xưa từng nói “nhất ngôn khả dĩ
hưng bang, nhất ngôn khả dĩ táng bang”, một ngộ nhận trong
truyền thông, dù do sơ suất hay cố tình, có thể tạo ra các bất
ổn xã hội lâu dài và rộng lớn. Đây là điều người làm truyền
thông không nên quên.
Trách nhiệm thuộc về ai?
Câu hỏi “trách nhiệm thuộc về ai?” không chỉ có chức
năng truy tìm nguyên nhân, mà còn có tác dụng tìm kiếm
giải pháp. Đổ lỗi cho nhau không phải là giải pháp. Do đó, tìm
nguyên nhân và giải pháp cho câu chuyện buồn ở chùa Bồ Đề
chính là góp phần chấn chỉnh hoạt động của các trung tâm Bảo
trợ xã hội của nhà nước và thiện nguyện trên toàn quốc.
Trong quan hệ tương quan, vụ mua bán trẻ em xảy ra tại
chùa Bồ Đề không thể quy riêng trách nhiệm cho Ni sư Đàm
Lan – Trụ trì chùa Bồ Đề, mặc dù Ni sư Đàm Lan là người
phải chịu trách nhiệm trực tiếp. Ở đây, phải nói rằng cũng có
sự quản lý lỏng lẻo của các cơ quan nhà nước về các cơ sở
chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, tật nguyền. Đây là bài
học về quản lý nhà nước về công tác quản lý các cơ sở thiện
nguyện. Đề cập đến trách nhiệm liên quan, chúng ta không
thể chỉ đổ lỗi toàn bộ vụ việc lên chùa Bồ Đề, mà không làm