phải ở lại An Châu nữa. Hơn nữa ngươi có thể giả dạng làm ra vẻ đa
tình không nỡ rời bỏ Giải Ý mà đi. Thật ra thì ... ngươi chỉ là tên lưu
manh có ý nghĩ hạ lưu biến thái tới cực điểm mà thôi."
"Vô liêm sỉ!" Sắc mặt Ngô Xương biến thành dữ tợn, y phất tay áo gằn
giọng ra lệnh:"Giết hắn đi!"
Mặc dù y ra vẻ cực kỳ phẫn nọ nhưng ai cũng thấy Tần Phi không nói
sai. Ngô Xương do bị Tần Phi lật mặt mà thẹn quá hóa giận, đau đớn
hạ đòn sát thủ.
"Trên đời này lại có chuyện hoang đường như thế, còn có người hoang
đường như thế sao?" Giải Ý buồn bã thốt lên:"Ta sống còn có ý nghĩa
gì? Ngươi muốn chém giết hả? Thì giết ta đi!"
"Nói đùa kiểu gì vậy?" Tần Phi kéo Giải Ý lui về phía sau. Hắn cười
ha hả với Ngô Xương mà rằng:"Ngươi thật cho rằng chỉ bằng mấy tên
binh tôm tướng tép này mà có thể giết ta sao?"
Tần Phi từ từ rút Đoạn Ca ra cầm ngược trong tay, nụ cười biến mất,
ánh mắt trong veo kiên nghị lạnh lùng mà ngạo nghễ nói:"Để ta đưa
hai vị Tông sư nước Ngô quy thiên!"
Đào Tiểu Vũ eBook
Tải eBook: www.dtv-ebook.com
Q.3 - Chương 242: Thử nghiệm thân thủ
Q.3 - Chương 242: Thử nghiệm thân thủ
Tần Phi vừa dứt lời, một vệt đao màu đỏ thẫm đã trờ tới mặt, lưỡi đao
vẽ một đường cong quỷ dị mà ánh sáng chiếu sáng cả ra xung quanh,
nhưng mỗi tia sáng đều là đoạt mệnh. Một cái quạt giấy màu trắng từ
trong đao ảnh hiện ra, nó mở ra từ từ, phiến cốt biến ảo hàng vạn hàng
nghìn, trong khoảnh khắc những chỗ sơ hở của đao mang đều bị phong
kín.
Đoạn Ca vào phải tình huống không thể lui được nữa, nó từ trong ánh
đao phiến ảnh thế như chẻ tre xông ra.