Thân ảnh lui nhanh. Bên sân trong dường như xuất hiện mấy cái ảo
ảnh quỷ mị. Chỉ thoáng chốc phân rồi lại hợp, hai vị cao thủ cấp Tông
sư đã lùi đến bên cạnh Ngô xương.
"Sao thế?" Mặt Ngô xương biến sắc, y rất có lòng tin với hai tên thủ
hạ, hai người cũng đều là cao thủ cấp hạ phẩm tông sư đã từng liên thủ
nhiều năm nên rất ăn ý với nhau. Có thể nói một vị tông sư trung
phẩm giao thủ với hai người bọn họ cũng phải tốn công mất sức lắm.
Thế mà mới giao thủ có một hiện hai người đã nhanh chóng lùi về sát
mình thì chẳng phải là quá quái dị sao?
"Tần Phi đã tấn nhập tông sư cảnh!" Một người thở dốc: "Hắn còn là
niệm tu nữa."
Ngô xương vốn là dòng dõi đế vương nên kiến thức rộng rãi. Y vừa
nghe câu này cũng biết là chuyện đã tệ lắm rồi. Niệm vũ song tu vốn là
cực kỳ hiếm thấy, niệm lực phối hợp với võ lực dẫn đến công lực tăng
trưởng không thể theo phẩm cấp thông thường mà tính toán. Nói nôm
na thì chỉ cần Tần Phi tấn nhập cảnh giới tông sư, hắn có thể khiêu
chiến vượt cấp tông sư trung phẩm, hơn nữa khả năng chiến thắng là
rất lớn. Hơn nữa ai cũng biết hắn còn một món thiên ti thiền y. . .
Sắc mặt Ngô xương kịch biến, chân phản ứng còn nhanh hơn so sánh
với đầu óc. Y tung người nhảy qua tường. Nhưng khi thân hình đang ở
giữa không trung thì nghe Tần Phi cười dài một tiếng: "Bây giờ còn
muốn chạy sao? Không kịp rồi, nghĩ ta đến An Đông nửa năm nay chỉ
ăn cơm ư?"
Kiếm quang của đoản kiếm toả ra bốn phía, nó nhập vào rồi lại xuất
ra, như có như không, bay múa đâm chém khắp mọi nơi trong sân
không để cho ai chạy trốn.
Tâm Ngô xương trầm xuống, Y liếc thấy Giải Ý vẫn đứng si ngốc bèn
tung người nhào tới muốn bắt được nàng để làm con tin cùng Tần Phi
đàm phán. Hàn mang ngừng lại một chút rồi biến mất, đạo kiếm ý bay
loạn trước người, dường như chỉ cần cử động thì nó sẽ chém y thành
hai nửa, âm thanh văng vẳng bên tai hai chữ : "Ngu ngốc!"