của hắn còn thảm hại hơn, chúng nằm ngổn ngang trên mặt đất, hoặc
bị đâm trúng trái tim, hoặc bị kiếm ý chém nát cơ thể. Dường như tất
cả đã chết hết rồi.
Gần như chết không có nghĩa là chết hết sạch. Ngô xương đang quỳ
trên mặt đất, Đoạn Ca đang đặt trên cổ y.
"Tần Phi, ngươi đừng giết ta." Khuôn mặt anh tuấn của Ngô xương
giật giật, miệng lắp ba lắp bắp: "Nước Sở người có thể cho ngươi cái
gì? Đơn giản là danh lợi, nước Ngô chúng ta cũng có thể cho ngươi.
Ngươi bỏ qua cho ta, ta sẽ dẫn ngươi trở về Ngô quốc. Chuẩn bị cho
ngươi chức quan lớn, còn phân đất, tặng kim ngân mỹ nữ, ngươi muốn
bao nhiêu ta sẽ cho ngươi bấy nhiêu. . ."
"Khi cầu xin thì ai cũng nói những câu đó, ta nghe quen lắm rồi." Tần
Phi ho khan mấy tiếng, hai tên cao thủ cấp Tông sư vừa rồi đúng là
khó thu thập. Tần Phi mới vừa tấn nhập tông sư cảnh không lâu nên
trong lòng nghĩ phải thử công lực của mình nên không muốn sử dụng
kiếm ý Đại Tông sư trong Đoạn Ca mà muốn dùng chân tài thực học
của mình đại chiến với hai tên tông sư nước Ngô. Hai người kia thành
danh đã lâu, bao vây tấn công rất ăn ý. Nhiều lần Tần Phi suýt bỏ
mạng. Nếu như không phải trên người Tần Phi có thiên ti thiền y hộ
thể, có một thanh Đoạn Ca sắc bén thì thi thể nằm úp sấp trên mặt đất
ở đây có thể là hắn.
Mặc dù giết chết hai người nhưng Tần Phi cũng bị thương. Hiện giờ
khí huyết sôi trào, khí hải hỗn độn. Mới nói một câu mà cũng phải thở
dốc, ho khan mấy tiếng mới có thể thoải mái một chút.
Ngô xương bị Tần Phi mắng thế bèn thay câu đổi từ nhưng khổ nổi
người ta là kẻ mạnh nên không biết nói cái gì cho phải. Y vừa ngẩng
đầu thấy Giải Ý còn đứng ở nơi đó thì nhất thời linh quang lóe lên:
"Tần Trấn đốc, ngươi đừng giết ta, ngươi đã bắt được đứa con gái này
cùng tỷ tỷ của nó, sau này bọn nó sẽ là gia kỹ của ngươi, ta có bí mật
của các nàng !"
"Quá ngu ngốc!" Tần Phi cười nói: "Ngươi phải nói là ta còn trẻ, ta
không muốn chết, thế giới này mỹ nữ như mây, màu sắc rực rỡ đáng