Tần phi thở dài một hơi :”Nói thật, người không biết xấu hổ ta đã thấy
qua không ít, nhưng người như ngươi thì thật sự lần đầu tiên ta mới
thấy, ngươi trở mặt còn nhanh hơn người ta lật sách, da mặt thì dày
còn hơn cả vách tường, thay đen đổi trắng, gài cả tang vật vào bức thư,
một nhân vật như vậy, hôm nay ta đã được mở rộng tầm mắt a”
“Đấu võ mồm với ta, không có ích lợi gì đâu”. Ngô xương liếc mắt nhìn
Giải Ý, lại nhìn xuống bụng nàng, miệng vẫn còn tiếp tục ra lệnh :
“Không nên nói nhiều, giết chết bọn chúng rồi sau đó chúng ta lập tức
trở về”
Giải Ý cắn chặt răng, gằn từng câu từng chữ hỏi : “Ngươi mấy ngày
này cũng không quay về Ngô quốc, nếu như đối với ta không có chút
tình cảm nào thì rốt cuộc là vì lý do gì?”
Ngô xương vẫn im lặng không nói gì, Tần phi lại nói thay vào:”Sự thật
lúc nào cũng tàn nhẫn, ngươi thật sự muốn biết sao?”
“Ngươi biết tại sao àh?” Giải Ý lạnh nhạt hỏi : “Phải chăng ngươi là
thần tiên”
Tần Phi khóe miệng hiện lên một tia cười mỉm mà nhìn Ngô xương
khinh thường nói :”Ta vẫn cho rằng, một người đàn ông sống trong
cung tâm lý ít nhiều cũng hơi bệnh hoạn. Điều thú vị là, nước Sở đối
với các hoàng tử khi tới tuổi thành niên đều bị đuổi ra ngoài cung, tự
sống ở ngoài, hoàng tử có thể gặp gỡ các thần dân của mình. Triều
đình không can thiệp vào bất cứ hành động nào của hoàng tử. Nước
Ngô lại khác, hoàng tử làm gì cũng đều bị quản lý."
"Nếu như ta đoán không sai thì trong lòng Ngô Xương có ý niệm tà ác.
Hắn không phải bởi vì ngươi mà không nỡ rời An Châu mà là bởi vì
hắn có một ý nghĩ rất lạ lùng trong đầu. Hắn biết ngày nào ngươi cũng
phải phục vụ thái tử nước sở, mà hắn vừa nghĩ tới ngươi ngủ cùng nam
nhân khác thì vô cùng hưng phấn. Loại hưng phấn này sẽ làm hắn cực
kỳ mãnh liệt khi ở gần ngươi. Có thể cả buổi hắn ôm kỹ nữ nhưng
trong đầu luôn nghĩ đến chuyện ngươi với thái tử làm."
Tần Phi chỉ thẳng vào mặt Ngô Xương:"Ta đánh cuộc là ngươi có ý
nghĩ kỳ quặc này, trừ chuyện đó ra thì không còn lý do gì mà ngươi