nuớc nghiêng thành hả? Tầm mắt Ngũ hoàng tử cao như vậy, những cô
nương phấn hoa lòe loẹt tầm thường kia làm sao có thể lọt vào mắt của
người chứ? “
“Đúng vậy a đúng vậy a, hôm trước Ngô Quốc, có một nữ học sĩ họ
Lưu, nàng hết lần này tới lần khác nhờ ta chuyển cho Ngũ hoàng tử
một bức thư, trong thư nói là ngày đêm tương tư, thương nhớ, trông
ngóng người sớm ngày quay về, Ngũ hoàng tử nhanh nhanh quay về đi,
đừng để nàng ta một mình trong căn phòng lạnh lẽo như vậy a”…
Vừa nói xong hắn cười lên hắc hắc khoái ý nói tiếp:”Nữ học sĩ họ Lưu
này dáng người toát lên vẻ đoan trang, cao quý, lại vô cùng xinh đẹp,
hết mực chung thủy với người. Lần này quay về, nhất định hoàng
thượng sẽ hỏi cưới nàng cho hoàng tử.”
Cuối cùng, sau khi để cho Giải Ý chờ đợi khá lâu, Ngũ hoàng tử lại lần
thứ hai cất tiếng, nhưng lời nói ra lại không như mọi người nghĩ : "Nói
nhảm, bây giờ thành hôn thì cũng chỉ kịp báo lên Thất tinh tử, mà nếu
chậm hơn chút nữa thì chẳng lẽ ta phải nói là Lưu tiểu thư mang thai
năm tháng là có thể sinh con sao?"
Hai mắt Tần Phi mở to thật sự kinh ngạc, cùng với sự kinh ngạc của
Giải Ý thì hoàn toàn trái ngược nhau. Ẩn ý trong ánh mắt của Tần Phi
hoàn toàn là sự chắc chắn, ánh mắt khoa trương cùng với thần sắc
kinh ngạc kia dường như vô tình nói với Giải Ý : "Ngươi xem, suy
đoán trước đó của ta đã hoàn toàn đúng. Tình lang kia của ngươi cũng
chỉ là một nam nhân ba hoa, thật ra hắn ở Ngô Quốc đã có người khác
(vợ) hơn nữa còn sắp có con rồi. Mà ngươi lại hi sinh vì một người như
vậy, ngươi đúng là một cô nương ngốc lại còn không biết!""
Hai mắt của Giải Ý trừng lên, nếu như ánh mắt có thể giết người thì
Tần Phi đã bị nàng lăng trì chết hàng trăm lần rồi….Nếu như lửa giận
trong lòng nàng có thể đốt cháy, thì có lẽ Tần Phi bây giờ đã thành que
thịt nướng mất rồi
Tần Phi cười cuời, nói:“Cô nương, mau bước ra đi ! “
Tần Phi vừa nói xong, thì tất cả mọi người trong phòng lập tức cảnh
giác lên, một nam tử khác lớn tiếng quát lên:”Ai?”, lập tức, có mấy