thương cảm nháy mắt cúng nàng, tựa hồ như đem theo ánh sao lạnh
lẽo rơi trên thân thể mềm mại của nàng, mơ hồ còn thấy mấy vầng
sáng!
"Tần Phi... "Giải Linh thấp giọng nói:"Nếu như ta chết, xin ngươi hãy
đem ta cùng hợp táng với Tình Không, được không?"
Tần Phi ra sức lắc đầu nói: "Không!"
"Khốn kiếp!"
Tần Phi yên lặng nhìn Giải Linh:" Trước khi đại sư chết đi, hắn hi
vọng ngươi có thể vui vẻ mà sống tiếp. Ta mặc dù sức lực nhỏ bé, trong
mắt đám cao thủ các ngươi, chỉ như con kiến hôi không đáng kể, một
cái giở tay nhấc chân cũng có thể giết chết được. Nhưng đối với ý
nguyện của đại sư trước khi chết nói ta bảo vệ ngươi, thì trước khi ta
chết đi, ngươi tuyệt không được chết."
Giải Linh nhếch mép im lặng, trong môt khắc, nàng chợt quay trở về
hai mươi năm trước kia, một thiếu niên mi kiếm mắt sáng, hốc mắt
ngập tràn nước mắt, bộ dạng đầy hối lỗi, nhìn nàng, âu sầu nói: "Tiểu
Linh à, ta thành thật xin lỗi muội.. Đáp ứng với ta, vô luận như thế
nào, ngươi cũng phải sống thật vui vẻ."
"Hận sao không gặp nhau khi muội chưa thành thân! Những lời này
đối với nam nhân cũng như vậy!"
" Lần đầu gặp, muốn chung thân!" Giải Linh nhẹ nhàng phu ra sáu
chữ, sau đó giục ngựa đi về phía trước!
[/I]
Đào Tiểu Vũ eBook
Tải eBook: www.dtv-ebook.com
Q.4 - Chương 261: Tây vực
Q.4 - Chương 261: Tây vực
Không biết đoàn người ngựa đã đi trong cánh đồng tuyết này bao lâu
rồi, màu tuyết trắng mênh mông không bờ bến dễ khiến người đi
đường lạc phương hướng. Giải Linh dường như đã từng tới nơi này