nữa, cái này chính là phủ đệ của ngự sử đại nhân, tiền thưởng một
phần nhỏ cũng là hơn mười lạng bạc.
Còn cái ngọc bội thiếp thân này... đương nhiên là bán đi rồi!, sau khi
trở về, ta nói là trên đường gặp đạo tặc...
Tiểu Dũng tử rất cao hứng chuẩn bị lương khô cùng ngựa, chuẩn bị lên
đường. Đường Hiên ở trong phòng lòng thấp thỏm không yên cứ đi tới
đi lui, một hồi sau lại đứng lên kêu lớn:" Có ai không?"
Một tên vệ binh bước nhanh ra cửa nói:" Đại nhân có gì phân phó ạ?"
"Từ ngày hôm nay, đại đội khinh kỵ binh số ba không ai được ra
ngoài, toàn bộ ở trong doanh trại." Đường Hiên cắn răng nói:" Gác
giáo chờ trời sáng, coi như là đánh một trận sau cùng."
"Nhưng đó là khi mà cả trấn ban bố lệnh tổng động viên mới có thể..."
Tên vệ binh nơm nớp lo sợ đáp.
"Ngươi muốn chết phải không? Lời của ta là mệnh lệnh! Bây giờ cho
dù ngủ cũng phải gối đầu lên đao, đi nhà xí cũng phải mặc trụ giáp."
Đường Hiên đem sợ hãi trong lòng hóa thành tức giận quát: "Kẻ nào
không nghe, giết ngay lập tức."
"Tuân lệnh!"
... ...
Đoàn người cưỡi ngựa chậm rãi đi đến, trong đội ngũ có một cô gái còn
nức nở.
"Ngươi viết như vậy, làm cho Đường Hiên lo sợ, sẽ chạy về Đông Đô,
hay là cầu người tới cứu. Chẳng lẽ là ngươi muốn đem Liễu Khinh
Dương đến đây?" Tần Phi hỏi.
Giải Linh trầm mặc trong chốc lát:" Ta càng hi vọng kẻ đến là Đường
ẩn..."
Tần Phi thản nhiên nói: "Mặc dù ta không biết là tu vi của ngươi rốt
cục là đến cỡ nào, nhưng dù sao cũng chỉ có một người, ngươi lại dẫn
dụ nhiều người đến như vậy, chẳng lẽ ngươi cho là mình có thể chiến
thắng nhiều cao thủ đỉnh phong như vậy sao?"
"Có lẽ đối với ngươi ta không thể đánh bại họ, nhưng ta cũng có thể
kéo họ cùng chết!" Giải Linh nhìn lên bầu trời đêm, mấy ngôi sao như