câu nói của ngài, cho dù lên núi đao xuống chảo dầu, ta cũng không
nhíu mày!" Tiểu Dũng tử hắng giọng đáp.
Thật ra thì hắn đã cẩn thận tính toán, Đường Hiên đối với hắn cũng có
chỗ tốt. Ví như khi hắn giúp Đường Hiên một việc nhỏ thì sẽ được
thưởng tiền, khi đưa món ăn lên thì sẽ được ăn ké. Nhưng ân đức như
vậy mà nếu tiểu dũng tử hắn xả thân báo đáp... thì hắn trước sau đã
chết muôn ngàn lần rồi.
Vì thế nên khi phó tướng đại nhân nhắc đến vấn đề thâm tình như vậy,
Tiểu Dũng tử hắn cũng dứt khoát cao giọng nói.
"Tiểu Dũng tử, ta cho phép ngươi được rời doanh trại!" Đường Hiên
nhỏ giọng, kề sát bên tai hắn nói: "Cho ngươi bốn thớt ngựa tốt, ngày
đêm không ngừng, lấy tốc độ nhanh nhất trở về Đông Đô, đên Đường
Phủ cầu kiến cha ta... Ngươi lấy ngọc bội tùy thân của ta theo làm tín
vật."
"Đường đại nhân?" Tiểu Dũng tử hai mắt sáng lên, đây chính là đại
nhân vật trong thần thoại à nha, chính mình cũng có cơ hội nhìn thấy
sao?
"ừ, gặp cha ta rồi, nhắn lấy lời ta! ngươi nghe cho rõ đây."
"Phó tướng đại nhân xin nói, tiểu nhân cho dù quên tên họ của mình
cũng nhất quyết nhớ lời nhắn nhủ của ngài."
Đường Hiên hít một hơi thật sâu nói: "Tần Phi muốn giết ta, mau phái
Liễu thúc đến cứu."
Tiểu Dũng tử nhận lấy ngọc bội xong liền ra ngoài, hắn nghĩ Tần Phi
có thật sự giết chết Đường Hiên hay không cũng không có liên hệ gì với
hắn. Cho dù Đường Hiên chết đi thì đơn giản chỉ là tiếp tục vuốt mông
tên phó tướng kế tiếp thôi, phó tướng quân quân đoàn tây bắc đa phần
là có quan hệ với triều đình, vì bình thường thì cũng phải là quan nhị
phẩm mới lĩnh chức này được chứ ai đâu mà trẻ như hắn. hắn cao
hứng chính là, dọc đường mang theo bốn con tuấn mã, sau khi đến
đông đô, sẽ bán đi ba cổ, có thể có được không ít tiền, sau đó khi không
còn ngựa nữa, Đường đại nhân sao không thể an bài cho hắn chứ? Hơn