Đường Cửu Thiên nhìn bàn tay của Tần Phi trong lòng hơi căng thẳng bèn
lầm bầm nói: "Ngươi không được làm càn. . ."
Vừa nói y vừa lui dần về phía sau, một thoáng đã đụng phải tên hộ vệ sau
lưng. Lúc này lòng y hơi yên tâm lập tức giọng nói to hơn trước hai phần:
"Ngươi. . . Ngươi muốn đánh nhau với ta sao?"
Lôi Ca ung dung khoanh tay cười tủm tỉm xem náo nhiệt.
Đường Cửu Thiên ỷ vào hai tên hộ vệ nhưng không ngờ một người bên tay
trái đột nhiên mở miệng nói: "Nhị thiếu gia, lão gia đã dặn dò người trong
Đường phủ không kể cao thấp phải cư xử với Tần công tử không khác gì
thiếu gia. Tiểu nhân thật sự không dám động thủ với Tần công tử!"
Người bên tay phải gật gù tiếp lời: "Đúng vậy, nhị thiếu gia. Cho dù muốn
động thủ, Tần công tử là cao thủ cấp Tiên Thiên trung phẩm, hai chúng ta
liên thủ cũng không phải là đối thủ của Tần công tử."
Đường Cửu Thiên cứ như không nghe thấy hai tên cận vệ nói gì, y giận dữ
quát lớn: "Các ngươi đã quên ăn cơm của ai rồi sao? Dám nói với ta như
vậy hả?"
Tần Phi lạnh lùng liếc gã một cái rồi trầm giọng nói với những người xung
quanh: "Những người không liên quan hãy tránh xa ra, hôm nay ta muốn
giáo huấn nhị công tử một chút."
Hai gã hộ vệ nhanh chóng tách ra hai bên, Đường Cửu Thiên ở bên trong lộ
ra vẻ mặt hoảng sợ.
Đường Cửu Thiên cố cứng cỏi giơ tay chỉ mặt Tần Phi lạnh lùng nói:
"Ngươi thật lớn mật, hay lắm, bản công tử sẽ đại chiến với ngươi ba trăm
hiệp. . . Chờ chút, bản công tử hơi đau bụng, ngươi có bản lĩnh thì đừng có
chạy, chờ ta thoải mái rồi đọ sức cùng ngươi. . . Ái da, đau quá, ngươi chờ
đó đừng chạy. . ."
Vừa nói xong, Đường Cửu Thiên nhanh như chớp chạy lên cầu thang rồi
không thấy tăm hơi đâu nữa.
Đào Tiểu Vũ eBook
Tải eBook: www.dtv-ebook.com
Q.2 - Chương 115: Có văn hoá thật đáng sợ.