phải nuôi dưỡng đưa con kia lão mụ mới phải rời Đường phủ hủy dung mạo
ẩn cư. . .
Hiện tại, mấu chốt của vấn đề là thân phận của nữ tử kia.
Tần Phi thở dài một hơi rồi vỗ vào vai Lôi Ca một cái: "Lôi thiếu gia, nể
mặt ta mà coi chuyện của Mễ Hoa Lương chấm dứt ở đây. Tý nữa bắt hắn
bồi thường nhà lão nhân kia ba ngàn lượng bạc, mặt khác bắt hắn tìm được
người cháu gái rồi đưa về nhà!"
Lôi Ca chợt khựng lại không dám tin vào mắt mình, gã không hiểu tại sao
Tần Phi lại ra mặt biện hộ cho tên họ Mễ đó. Nhưng Lôi Ca ít nhiều cũng
nể mặt Tần Phi, gã muốn mua ít nhân tình nên mắt trợn tròn nhìn Mễ Hoa
Lương: "Hừ, chỉ cậy vào ngươi cũng có thể lấy được người trong tay của
Đường Cửu Thiên sao? Ba ngàn lượng ít quá, ngươi phải đền bốn ngàn
lượng, con nha đầu kia tự ngươi tìm Đường Cửu Thiên mà đòi."
Mễ Hoa Lương như chết đuối vớ được cọc(DG: tưởng chết đến nơi thì lại
được cứu), trong nội tâm buông lỏng ngồi phệt trên mặt đất không thể đứng
dậy nổi.
Trong lòng Tần Phi cuộn sóng nhưng vẫn trấn định, hắn đứng dậy giã biệt:
"Sự tình đã xong ta cáo từ!"
Lôi Ca không thể để Tần Phi đi dễ dàng như thế, gã thân mật ôm tay của
Tần Phi miệng cười ha hả: "A, Phi ca nhi, chúng ta không phải là người
ngoài. Đã mất công đến Nhạc Phong Niên, ta thấy ngươi còn chưa động
đũa. Những tên kia không sành ăn uống, để ta đặt một bàn cho hai ta ôn lại
chuyện cũ."
Bây giờ Tần Phi chỉ một lòng muốn về Cựu án xử xem hồ sơ cũ nên định
chối từ thì đột nhiên nghe thấy bên ngoài cửa có người nói : "Ta đã bảo
không hiểu hôm nay ở Nhạc Phong Niên xảy ra chuyện gì mà lại có cao thủ
quân đội thủ vệ ở đây. Hoá ra là thị vệ của Lôi thiếu gia a! Lôi thiếu gia mới
mấy ngày không gặp mà phô trương càng lúc càng lớn. Vừa rồi ta nghe
ngươi nói muốn lấy người trong tay ta. Thực ra chỉ là một nha đầu, ta không
phải vì tiếc mà không đưa cho Lôi thiếu. Nhưng vì Tần Trấn đốc từ trước
đến nay luôn xem thường người Đường gia chúng ta. Lôi thiếu gia, nếu
ngươi muốn người thì đi theo ta. Nếu ngươi muốn mời hắn ăn cơm thì con